Chap 21 : Mất ký ức

247 16 0
                                    

"Park Jihoon?" Cả đám bất ngờ hét
Lên. Thật sự là Park Jihoon ??? Không phải năm đó Park Jihoon cùng "tên đó" ngã xuống vực rồi sao ?

"Mọi người...là ai vậy ạ?" Park Jihoon thật khó hiểu, họ là ai vậy ? Cảm giác thật thân quen cũng thật...đau lòng?

Vẫn là cái sự dịu dàng đó, vẫn là cái sự hiền lành đó, vẫn là cái khí chất đó... Dù có trải qua bao năm tháng thì những đặc điểm đó sẽ khiến Jeon Jungkook này luôn  nhận ra ... Park Jihoon Cậu vẫn như xưa... không hề thay đổi.

"Thật xin lỗi, chúng tôi quá đột ngột. Chỉ là có một người bạn giới thiệu quán này cho tôi và nói rất đáng xem thử nên hôm nay chúng tôi mới tới đây" Cố nén những tiếng nhói ở lòng ngực, người bạn vì mình xả thân bảo vệ không nhận ra mình... Thật đau...

"À vâng, cứ tự nhiên ạ!" Park Jihoon cũng bỏ qua sự bất thường này và lách vào phòng trong để thay đồ mặc cho những ánh mắt khó hiểu nhìn mình

Lựa một cái bàn to nằm phía trong góc nhưng vẫn rất dễ dàng để có thể nhìn thấy quầy và Park Jihoon. Hoseok nói nhỏ với các anh và cậu :"Này không phải Park Jihoon và tên đó đã nhảy xuống vực rồi sao ? Tại sao còn xuất hiện ở đây?"

Năm đó vào Thế chiến thứ 3 cũng là thế chiến cuối cùng giữa Vampire, Ác Quỷ, Thiên Thần và con người, Park Jihoon chỉ huy 36 quân đoàn lớn nhỏ dồn quân Ác Quỷ tới vực núi cách mặt biển 3000m. Trong lúc giao tranh bên Vampire cũng đã mất đi 12 quân đoàn vây xung quanh quân Ác Quỷ nhưng thật may quân địch bên kia chỉ còn lại 1/3 người. Tưởng chừng như đã thắng...vậy mà thật không ngờ 18 quân đoàn còn lại lại là quân phản bội! Trận chiến 80% nghiêng về quân địch, Park Jihoon sức cũng chỉ còn chống chọi lại được một ít, khả năng hồi phục cũng bị mất trầm trọng, thương tích đầy mình. Trong lúc không đề phòng phía sau có người đang đâm tới một nhát, không thể né nên Park Jihoon cũng đành nhắm mắt chờ chết nhưng thật không ngờ lại có người cản dùm.

"Này đứng lên! Em là chỉ huy giỏi nhất của Vampire cơ mà. Sao lại từ bỏ ?" Giọng nói này ! Lai Guan Lin ?

"Gu...an...L...in...sao...anh...l...ại...ở...đây ?" Guan Lin? Guan Lin? Sao anh ta lại ở đây ?

"Anh không ở đây bảo vệ người mình yêu thì ở đâu ?" Guan Lin rắng sức chống chọi lại quân địch vừa mỉm cười nhìn Park Jihoon - người mà anh thề sẽ bảo vệ mãi mãi!

"Anh..." Một cỗ ấm áp tràn về trong tim... đã bao lâu rồi Park Jihoon anh đây mới cảm nhận được thứ này?

"Anh yêu em Park Jihoon !" Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng Lai Guan Lin hét lên một câu rất ư là hợp rơ với tình hình bây giờ...

"Em cũng yêu Anh Guan Lin!" Park Jihoon hét lên một câu cùng với khoé môi đang cười nhưng nước mắt lại chực trào rơi

Cả hai đều đoán được ý đối phương và thẳng tốc nắm tay nhau không một chút chần chừ nhảy xuống vực núi 3000m kia! Họ thà chết chứ không đầu hàng trước kẻ địch! Cho tới bây giờ cũng đã trăm năm rồi, giống như một lời nguyền, một lời nguyền xa xưa "Có hoa nhưng không lá..."

"Em nghĩ tại sao Kookie ?" Namjoon chợt hỏi cậu

"Em không biết... nhưng có lẽ đến lúc chúng ta phải giải trừ lời nguyền này rồi!" Không to không nhỏ, những lời nói này đều thẳng tắp lọt vào tai các anh, một sự cuồng vọng, tự tin, kiêu ngạo do cậu nói ra làm cho người ta tin tưởng từ tận đáy lòng.

"Xin hỏi mọi người muốn dùng gì ạ?" Park Jihoon bất ngờ tiến tới làm mọi người giật mình, mong cậu không nghe thấy gì cả ...

"À vâng, cho chúng tôi 2 Cheese Cake cỡ nhỏ, 1 combo macaroon 12 cái, 2 Tiramisu cỡ lớn, 1 combo Mochi, 3 Mont Blanc và 1 Carac dâu." Seokjin chỉ lướt sơ qua menu của quán thôi mà đã có thể biết được những món ngon nhất rồi. Không hổ là Anh cả của nhà!

"Vâng ạ! Mọi người có muốn dùng thêm trà không ạ ?" Park Jihoon vừa định quay đi nhưng chợt nhớ ra một cái gì đó liền quay phắt lại

"Vậy một bình trà hoa hồng Bulgari đi." Jimin tiếp lời. Có lẽ họ đã sống cùng nhau quá lâu rồi, cho nên chỉ cần nói một câu cũng đã trúng ý tất cả mọi người. Thật không ngờ phải không nhưng tất cả đều thích loại trà này, rất ngon !

Chỉ sau 15 phút, hàng loạt những món ngọt xinh đẹp và hấp dẫn được mang lên cùng với bình trà hoa hồng Bulgari thơm ngào ngạt khắp căn phòng. Họ ăn rất vui vẻ và ngon miệng, cái người càn quét ghê nhất còn ai ngoài Jeon Jungkook của chúng ta, đúng là con nhợn cơ bắp ...

"Ây dô thật ngon ! Mai mốt em phải rủ Hani và mọi người qua mới được !!" Cậu cầm tách trà trên tay, tao nhã mà thưởng thức nó, khung cảnh thật đẹp làm sao.

"2 giờ chiều rồi à. Tranh thủ qua ELOR sớm đi mọi người. Hồi này Umma Kim có nhắn cho tụi mình là chiều nay có khách tới á!" Taehyung nhâm nhi tách trà rồi nhìn chiếc đồng hồ trên tay nói

"Khách ? Ai vậy ?" Vâng con người kiệm lời này không ai khác ngoài Min Yoongi xì quẹc đây.

"Không biết nữa hyung!" Taehyung tiếp lời

"Ầy được rồi, về thôi!" Seokjin đứng dậy bước về phía chưởng quầy tính tiền. "Con mẹ nó hôm nay xui kiếp, tù xì cũng thua" vâng là ai đó đang nghĩ trong lòng đấy ạ.

"Xin cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại!" Park Jihoon cùng với nụ cười Chhuhs tươi đặc trưng tiễn họ nhưng nụ cười đó không chạm tới đáy... Đã bao lâu rồi Park Jihoon đây không cười thật lòng rồi nhỉ ?

Ngay sau khi họ đi, Jihoon định xoay vô trong dọn dẹp nhưng không hiểu sao tim đau như bị ai đâm, chân không thể đứng, hít thở cũng không thông. Trước mắt tối sầm đi và những lời cuối cùng cậu nghe là tiếng của ai đó đang gọi tên cậu...

|allkook|  Không xác địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ