Chap 1

3.1K 141 15
                                    

Tại sân bay Hàn Quốc, có một cậu con trai vừa bước ra đã thu hút bao nhiêu sự chú ý của hàng ngàn người tại đây. Những tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên:
"Á trai đẹp kìa... " Girl A
" Mỹ Nam kìa..... " Girl B
(1000000....)

Cậu không quan tâm vẫn bước đi một cách lạnh lùng vì sở dĩ cậu đã quen với việc này rồi.
Trước mặt cậu có một chiếc Lamborghini đen kế bên là quản gia Choi
"Cậu chủ đã về " Quản gia Choi

"Uầy, Bác cứ gọi con là Kookie đi " Cậu

"Nh.. Nhưng mà thưa cậu.. " Quản gia Choi

"Không sao, cứ gọi con là kookie " Cậu cười mỉm

"Vậy cậu... Kookie về nào. Ông Bà Jeon đang chờ con đấy" Quản gia Choi cười nhẹ

"Nae~" Cậu

Cậu phóng lên xe để tài xế chở về. Tầm 15 phút sau cậu đã có mặt tại căn biệt thự Jeon Gia.

"Appa Umma con về rồi a~ " Cậu hét lên trong khi vẫn còn ngoài cửa.
Appa Umma cậu xém nữa phun hết trà ra.

"Aaa Kookie của ta, ta nhớ con chết đi được, con đi lâu vậy không nhớ 2 thân già này đang chờ con sao? " Bà Jeon chạy lại bẹo má cậu vờ dỗi

"Hì hì con nhớ Umma quá trời mà, con đã học xong chương trình bên đó rồi a~" Cậu làm nũng nói

"Kookie của Umma là giỏi nhất. " Bà Jeon hài lòng nói

"Ta chết rồi... " Ông Jeon nãy giờ im lặng mới lên tiếng

"Đâu đâu có, con nhớ Appa lắm ấy hì hì " Cậu hôn chóc vào má Ông Jeon một cái

"Phì... Được rồi con lên nghỉ ngơi đi. " Ông Jeon

"Nae~ " Cậu

Cậu vừa phi thẳng lên phòng đã nằm phịch xuống cái giường Kingsize nghịch điện thoại.

Cậu pov's
Uầy mới 3 giờ chiều, còn sớm chán hay đi TTTM chút nhạ.
End pov

Cậu nghĩ là làm liền, chạy vào WC tắm chỉ trong vòng 5 phút, cậu mặc mốt chiếc hoodie đen, quần jean đen hơi rách ở gối và một đôi Jordan rất hợp thời trang a~ .Cậu để đầu nấm đen tuyền mượt mà chạy tót xuống dưới phòng khách.

"Appa Umma cho con đi TTTM chút xíu nha. " Cậu

"Ừ nhớ về ăn cơm là được. À mà khoan, đây là thẻ của con. " Ông Jeon đưa thẻ Vip không giới hạn cho cậu

"Nae~" Cậu lấy thẻ từ tay Ông

Cậu đi xuống Gara lấy chiếc Ferrari đỏ nổi bật rồi phóng với tốc độ bàn thờ tới TTTM. Cậu phóng làm ai ai cũng sợ nhưng ai mà dám động vô người quyền lực như cậu chứ.

_TTTM_
Cậu vừa bước xuống đã nghe thấy trận hét thứ hai trong ngày.
"Ê ê m trai đẹp kìa... " Girl A
"Người yêu t đó. " Girl B
"Bậy chồng t đó" Girl B

Bên team Hủ
"Aaaa Tiểu Mỹ Thụ kìa... " Hủ A
"Thụ đây còn mấy anh công đâu ?" Hủ B
V. V và v. V

Cậu thản nhiên đi vào mà không mảy may quan tâm tiếng hét. Khí chất trên người cậu cao quý và lạnh đến nỗi ai cũng rùng mình.

Sau 30 phút đi ngắm nghía thì trên tay cậu chả có gì cả vì cậu đã cho người gửi hết về nhà cậu rồi.

Đi được thêm một chút thì một đôi Timberland lọt vào mắt xanh của cậu, cậu thấy vừa mắt nên định lấy đôi đó thì một giọng nói vang lên, cậu thấy giọng nói đó quen lắm nhưng không tài nào nhớ ra được.

"À xin lỗi cậu nhường cho mình đôi này được không? " Narim

Cậu bất giác quay người lại thì cô đã mắt chữ O mồm chữ A nhìn cậu.

"Kook.. Kookie phải cậu không? Tớ nhớ cậu lắm! " Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"À xin lỗi, cậu là ai vậy? " Cậu

"Cậu quên tớ rồi sao? " Cô

Các anh vừa mới đi tới đã thấy cô khóc nên chạy lại dỗ, định quay sang chửi cậu thì bất ngờ đứng hình 3s

"Là... Là Kookie phải không? " Các anh

"Xin lỗi, tôi không quen mọi người. "

Nói rồi cậu vội chạy đi, đầu cậu đau như búa bổ thấp thoáng vài ký ức nhưng cậu không rõ nó ám chỉ gì. Còn các anh vẫn đứng như trời trồng ở đó nhưng bất chợt tỉnh lại rồi về nhà.

_Jeon Gia_
"Appa Umma con mới về" Cậu vừa về đã la lên mặc dù cậu chưa vào nhà

"Ừm... Con lại đây, chúng ta có chuyện muốn nói. " Ông Jeon Bà Jeon mặt nghiêm nghị hẳn

"Vâng có chuyện gì ạ? " Cậu ngồi xuống đối diện Appa Umma cậu

"Thật ra... Thân phận con không phải là người bình thường, gia tộc của chúng ta là Vampire - loại thuần chủng và thuần khiết nhất, vì muốn giữ an toàn cho con nên chúng ta mới phong ấn ký ức và sức mạnh của con lại. Chúng ta định năm con 18 mới giải nhưng con... lại là người thừa kế của "Ngài ấy" - người sẽ thống trị thế giới Vampire nhưng không ngờ con lại là người được chọn nên... Cho chúng ta xin lỗi. " Ông Jeon

"K... Không thể nào ! Hai... Hai người nói thật ư? " Cậu

"Ừ, chúng ta sẽ giải phong ấn cho con! " Bà Jeon

Nói rồi xung quanh cậu xuất hiện những vòng tròn màu đen bao lấy cậu và những mảng ký ức từ từ tua chậm như thước phim vào đầu cậu. Ánh sáng dần tan ra, mái tóc đen mượt ngày nào đã thành màu vàng nâu hơi rối, đôi mắt cũng từ màu tím sang màu xanh biếc, lúc này trong cậu đẹp mê hồn. Trong người cậu sức mạnh tràn trề. Đây mới chính là con người thực của cậu.

"Đây là con ư? " Cậu

"Phải, thôi con cũng mệt rồi lên nghỉ đi, à mà con nhập học lại trường Royal nha " Bà Jeon

"Nae~" Cậu

Thế là cậu đi lên phòng và nằm phịch xuống giường ngủ ngon lành mặt kệ trời đất . Thế là một ngày lại trôi qua.

|allkook|  Không xác địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ