Phần 2: Xám

188 24 17
                                    

"Ngục sự không trọng bằng đại tịch, đại tịch không trọng bằng sơ tình, sơ tình không trọng bằng kiểm nghiệm." [1]

Tống Từ[2]

1. Nhóm lửa

Một buổi chiều tàn tắt bóng, trên bầu trời phương xa, chim chóc đuổi bắt nhau bay tìm vùng đất mới. Đâu đó tiếng nhạn kêu đìu hiu ở miền quê vắng vẻ, lảnh tiếng gà gáy trái buổi hoà tấu với bài đồng dao của loài lưỡng cư ẩn núp dưới bụi rậm.

Gã đi trên con đường đất hẹp và khô khốc. Chân trái đá chân phải, bước đi loạng choạng xiêu vèo hơi đổ về sau, ngã tới trước. Miệng gã lẩm bẩm câu hát lạ lẫm với chất giọng xỉn đặc trưng khò khè của mấy tên bợm rượu. Mùi nồng của men say toả ra khắp người gã, tràn vào không gian tịch mịch. Nấc một tiếng rồi gã nằm chỏng chơ giữa đường, ôi gã mệt quá!

Gã còn hai ông bà già với cái danh ba mẹ cùng mụ vợ xấu xí chẳng còn trẻ trung. Tự dưng, gã muốn mụ chết kinh khủng. Gã nào thích bản mặt mụ đâu, nó già nua và đau buồn ghê gớm. Không thiết sống thì sao không chết đi?

2. Biển chiều

Người đàn ông trốn trốn núp núp, cuối cùng cũng theo đuôi được người phụ nữ đến quán café ven biển. Đầu anh đội chiếc lưỡi trai đen nghiêng nghiêng che khuất nửa trên mặt, khoảng tối mờ mờ bị chắn theo hướng chính diện giấu tịt đôi mắt đen tinh tường. Biết tận hưởng ngày nghỉ lễ đấy chứ? Anh cười thầm và chọn một vị trí ngồi khó bị để mắt. Vừa quay đầu lại, họ Dương đã chẳng thấy cô ta ở đâu.

Ngó sang trái, một tấm thẻ chức nghiệp đã phóng vào tiêu cự anh.

"Hà Hằng Vy, Trưởng Pháp chứng đội Hình sự thành phố H. Tôi cáo buộc cậu quấy rối và theo dõi bất hợp pháp!"

Nhận thấy bản thân sắp bị quật ngã sấp, anh ta quýnh quáng đứng nghiêm.

"Dương Tống, Trưởng Pháp y đội Hình sự thành phố H. Tôi xin phủ nhận cáo buộc[3]!"

Liếc vào tròng mắt đen láy đầy ý cười của anh, chị Hà nghiêm mặt: "Cậu muốn gì?"

"Quan tâm đồng nghiệp, bồi dưỡng tình cảm, hợp tác phối hợp đồng đội tăng tính lâu dài!" Chàng trai hết sức thành thật, dẫu lời nói không mấy tường minh. Chị Hà nghe được ngược lại chỉ cau mày: "Đừng nói lời vô nghĩa! Hôm nay là ngày lễ, tôi không cần đến sở và cũng không có chức trách tăng cường hữu nghị giữa chúng t-"

Lời cô chưa dứt, Dương Tống đã vội lao khỏi quán café, chạy bán sống bán chết đến hướng ngoài biển. Chị Hà muốn nói vọng theo mấy câu mắng mỏ nhưng chợt thấy cánh tay trôi nổi như thể có người sắp chết đuối ở ngoài khơi thì im bặt. Nữ nhân viên chới với gọi nhưng bóng dáng đôi nam nữ một trước một sau đã và đang nhỏ dần rồi trượt mất ở phương xa.

Biển chiều, sóng vẫn vỗ vào bờ mấy nhịp điệu dịu dàng trong cái ôm nồng của mẹ thiên nhiên. Mặt biển hiền hòa và dập dềnh nhưng đâu đấy ngấm ngầm nuốt chửng những vật thể nhỏ bé trong sự vuốt ve đê mê và nhấn chìm vào đáy đại dương vô tận.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tội ác muôn màuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ