Khi Tự Thạch tỉnh dậy thì đã là 9h sáng, cậu vật vã cố kéo mi mở to mắt. Đầu đau như búa bổ khó chịu, cả người cậu mỏi nhừ, hai bên hông đau nhức nhói, nội bích đau buốt.
Gượng ngồi dậy lấy tay xoa chán và hai bên thái dương nhìn xung quanh. Giờ cậu không nhớ những gì đã xảy ra sau khi uống rượu từ tối qua chỉ cảm thấy khắp người tê mỏi. Nhìn cách bài trí gian phòng thì có lẽ đây là nhà của một người có địa vị. Cậu không quan tâm những chuyện này chỉ muốn biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, là chuyện gì mà thôi.
Đang định bước xuống giường thì cửa phía kia trợt mở. Hà Mạc Đinh bước vào với bát cháo tiến lại gần " cậu dậy rồi ăn chút cháo cho lại sứ "
Tự Thạch nghi hoặc nhìn, cậu chắc đây là chủ nhà nhưng vẫn hỏi " anh là ai, sao tôi lại ở đây"
" tôi là Hà Mạc Đinh, chủ ngôi nhà này "
Cậu ta né câu hỏi của mình, Tự Thạch tức tối " sao tôi lại ở đây" câu hỏi này hàm ý hỏi đến việc tối qua mà, hắn không trả lời đáng ghét.
" Cậu ăn chút cháo đi rồi tôi sẽ nói"
Tự Thạch ngoan ngoãn nghe lời vừa ăn vừa ngẩn ngơ suy nghĩ không biết chuyện hôm qua là như thế nào.
Hà Mạc Đinh vui vẻ nhìn cậu ăn say đắm như kiểu nhìn cậu ăn thôi hắn đã no luôn rồi
____________________" tôi ăn song rồi, giờ nói tôi biết đi"
Hà Mạc Đinh đang nhìn Tự Thạch bị câu nói của cậu làm cho giật mình cười trừ
" hôm qua cậu say rượu tôi đi làm về gặp cậu đang nằm ngủ giữa đường nên đưa cậu về "Anh ta tốt vậy sao nhìn mặt anh ta là thấy không đáng tin rồi, đâu có quen biết sao phải làm vậy chứ. Tự Thạch nghĩ thầm.
Ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm vào hắn làm hắn lúng túng " tôi nói thật không có làm gì cậu hết chỉ thấy vậy nên đưa cậu về "
" tôi đâu có nói anh làm gì tôi. Chứng tỏ anh giấu tôi điều gì. Có phải..."
"Không có"
Tự Thạch giờ mới chợt nghĩ ra nhìn lên cơ thể không mặc gì với những giấu hôn và cảm giác đau phần sau mới nhận ra điều gì đấy, cậu phát khùng như muốn ăn thịt người " con mẹ anh, có phải anh... Khốn kiếp" nghĩ đến đây cậu thấy thật nhục nhã không biết phải làm sao tự dặn lòng mình là không phải như vậy chắc chắn không phải. Nhưng cậu vẫn không kìm được tức giận lao về phía hắn ta dùng hết sức phát ra nắm đấm
Hà Mạc Đinh nhanh tay giữ cậu lại, ôm chầm lấy cậu. Hai tay xiết thật chặt hét lên" tôi xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Không hiểu sao tôi không kiểm soát được mình khi gặp cậu. Có lẽ tôi thích cậu, thật sự, thật sự vậy, từ lần đầu tiên. Đây chắc chắn là định mệnh sắp đặt cho chúng ta. Cậu có thể ở lại đây với tôi không"
Từ Thạch tức đỏ mặt không làm được gì chỉ biết gào khóc nức nở " con mẹ anh... khốn nạn... Anh là đố khốn nạn... tôi còn chưa có người yêu mà. Lần đầu của tôi lại là bị thứ khốn kiếp như anh cướp đi sao, tôi là nam đấy con mẹ nó tôi kiện anh. Định mệnh cái con khỉ mốc"
Hà Mạc Đinh hơi ngớ người một chút buông cậu ra" là lần đầu sao kĩ thuật của cậu lại điêu luyện vậy"
"Má. Câu hỏi gì kì vậy. Lần đầu gì chứ. Tôi nói cái gì vậy điên mất" cậu ngừng dãy dụa và chợt nhận ra mình biểu hiện như một đứa con gái bị mất lần đầu vậy không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì, rất khó chịu. Từ mặt tức giận cậu chuyển thành xấu hổ lấy chăn chùm kín mặt không nói một lời. Bối rối tràn ngập khắp khung cảnh " tên khốn kiếp nhà anh... biến đi"
Hà Mạc Đinh cười đểu không kích động cậu thêm nữa bước ra khỏi phòng muốn cho cậu có thời gian nghỉ ngơi không để cậu phải khó sử. Trong lòng hắn có chút vui vẻ trước những hành động của Tự Thạch. Trước khi ra hắn còn nói với thêm một câu " cậu suy nghĩ kĩ đi "
Hắn không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy cũng chẳng hiểu sao mình lại nói mấy lời sến sẩm ấy. Hắn nghĩ lại cũng thấy hơi nổi gai ốc. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn động tâm đến một người mà trước giờ không quen biết. Dù xa lạ nhưng lại làm cho hắn muốn đến như vậy. Thật khó hiểu.
Nằm trong chăn Tự Thạch bức bách " nghĩ cái đầu ... Ấy mà nghĩ. Mà nghĩ cái mẹ gì" cậu cũng không hiểu những hành động vừa nãy của mình là gì. Thật quái đản, sao có thể như vậy cứ nghĩ đến cảnh hôm qua cậu lại thấy thốn đến tột cùng
Nhớ lại những lời vừa nãy lúc tức giận được hắn ta ôm vào lòng nói với cậu cậu có chút thích thú suy nghĩ vó vẻ thông suốt ' bây giờ đang bị đuổi đi có hắn ta cho ăn nhờ ở đậu cũng tốt. Trước tiên cứ thuận theo khi mình kiếm được việc bỏ đi cũng chưa muộn. Còn đối với hắn...hazzz bỏ đi'
Cậu bỏ qua mấy cái suy nghĩ ấy nằm ngủ dưỡng sức chút đã rồi tính tiếp. Mọi chuyện cứ vậy đi rồi bắt hắn ta chịu trách nhiệm tạm thời một thời gian. Vừa được lợi cho mình mà không mất lòng hắn. Cậu tự thấy mình thật thông minh.
Cậu rất thông minh nhưng cậu không chịu suy nghĩ việc hắn bảo cậu ở lại sâu xa là như thế nào.ka ka---------------+-+------------
#Biyi: đọc vui vẻ nha mọi ngời
(*¯︶¯*)

BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh! Ta Yêu Nhau
De TodoTruyện đam mỹ nam×nam Hiện đại, 1×1 Chưa xác định cốt truyện cụ thể, đang trong quá trình ngâm cứu nên ta tạm đặt tên vậy thoai! Mới viết nên có gì không đúng xin góp ý! Nhớ bình chọn giúp mình nha ✅ Nhấn theo dõi để nhận thêm nhiều tác phẩm mới. Y...