16

873 25 4
                                    

Sau khi biết chuyện Nhược Trân thích tiểu Triển, suốt cả ngày cứ gặp tiểu Triển là Tự Thạch lạ phá lên cười. Ban đầu tiểu Triển không ý kiến gì nhưng càng lúc Tự Thạch càng chọc càng khó chịu, hỏi thì cậu không nói cứ thế cười làm tiểu Triển vừa ngượng vừa tức đến phát khùng.

Đến tối trở về Mạc Đinh mới lôi Tự Thạch ra hỏi tội cơ sự gì mà làm hảo bằng hữu tiểu Triển phải giận tới đang làm mà bỏ về trước. Chưa bao giờ Tiểu Triển không kiểm soát được hành động như vậy. Hắn bắt cậu ngồi nghiêm ngay ngắn trên ghế, cầm cái roi đi qua đi lại

" nhà ngươi đã gây nên tội gì còn không mau khai rõ"

Cậu cúi mặt chỉ tủm tỉm cười cũng không biết nên nói gì. Nói kiểu gì được nhỉ, bắt đầu từ đoạn nào, diễn biến sắp xếp ra sao, cơ mà khó khăn quá
Hắn quất roi lên sàn nhà gằn giọng

" nói mau, nếu nhà ngươi không nói hậu quả thế nào biết rồi đấy. Còn không mau khai nhận"

Cậu vẫn cười làm hắn càng đa nghi đắn đo suy ngẫm nhưng vẫn không thể tìm ra cái gì. Không còn cách nào khác hắn nhấc bổng cậu lên ném qua giường  cười gian manh mắt sắc bén tia qua người cậu từ trên xuống dưới một lượt

"Một là nói hai là liệt giường em chọn cái nào"

Cậu bị hắn ghì trên giường mặt tái lại tắt luôn nụ cười rạng rỡ mà bất lực. Cái này hết vui rồi nha, cậu lắp bắp

" Nói. Nói...thì nói"

"Vậy có phải ngoan không "

Cậu lắc đầu trình bày một tràng dài theo sự chỉ đạo của não bộ, đây là một câu chuyện buồn

"Hazzzz....chuyện là...blabla... Vậy đó"

Như đã nói đây là câu chuyện buồn khẳng định lại là chuyện buồn nhé. Bởi vậy nghe song cậu và hắn nằm lăn ra giường ôm bụng mà cười. Mặc dù hắn không ưa gì Nhược Trân nhưng việc này cũng tốt vừa bớt đi tình địch mà vừa kiếm cho bạn tri kỉ một mối lương duyên. Mạc dù mối này không mấy tốt đẹp nhưng rất đặc sắc.

Hắn đang tưởng tượng về viễn cảnh một tên đần lèo nhèo suốt ngày lải nhải và một tên băng lãnh ở cùng nhau nó sẽ phũ đến mức nào thì tiểu Triển gõ cửa bước vào. Vì tiểu Triển là một người làm việc trước nay một mực dứt khoát, thẳng thắn và có quy củ nên thấy việc đang đi làm mà tự ý bỏ về có hơi thất lễ nên muốn đến xin lỗi.

Tiểu Triển mới bước vào thấy hai người đang ôm nhau cười thấy hơi ngại nhưng dù sao cũng vào rồi. Hai người ngồi dậy vẫn tủm tỉm cười nhưng cố gắng nén cười hết sức có thể, dẫn nhau lại ghế ngồi.Tự Thạch nhanh miệng trước chưa để tiểu Triển nói gì thì đã vỗi vàng

"Xin lỗi, chuyện sáng nay là do tôi"

" Không phải tại cậu, tôi mới phải xin lỗi. Chỉ tại thẹn quá hóa giận" tiểu Triển hơi cúi mặt cười nhẹ tạ tội

Mạc Đinh trong đầu nhanh nhanh bỗng lóe lên một ý nghĩ. Cười gian đá mắt với Tự Thạch

" Thôi được rồi, lỗi không do ai cả. Mấy lâu nay công việc áp lực, bởi vậy mai chúng ta đi chơi giải tỏa một chút. Ok không. Ok nhé"

Định Mệnh! Ta Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ