4. cậu sẽ là của hắn mãi mãi

4.3K 56 1
                                    

Ngủ một giấc thấy tinh thần hồi phục Tự Thạch đi loanh quanh tìm phòng tắm rửa cho thoải mái . Mới vừa xả nước cậu nghe thấy có tiếng động bên ngoài

" dậy được rồi sao"

" nhờ phúc của anh thôi" vừa tắm vừa mỉa mai trả lời tên đáng ghét ấy.

Ở bên ngoài nghe tiếng nước chảy hắn có chút ánh gì đó gian sảo trên khuôn mặt. Nếu có ai đó thấy được khuôn mặt này có lẽ phải sợ chết khiếp. Bỏ qua suy nghĩ xấu xa của mình hắn nhớ lại việc chính
" cậu quyết định thế nào rồi"

" anh vẫn chưa đi sao, quyết định cái gì chứ"

" thì việc hồi sáng tôi đã nói đấy" chống tay lên cửa nhà tắm chờ câu trả lời

" nếu tôi nói không thì sao mà đồng ý thì thế nào "

Bị hỏi ngược lại Hà Mạc Đinh nheo mày " nếu thuận thì sống không thuận thì phải tự chịu hậu quả"

" anh đang uy hiếp tôi sao. Đáng sợ quá ha, tôi chưa giết anh là may rồi đó" Dù đang ở nhà Mạc Đinh nhưng tính kiêu ngạo vốn có của Tự Thạch lại nổi lên xem mình là chủ chốn này nhanh giành phần chủ động cuộc trò chuyện

Nhưng chợt nhớ ra mình mới bị đuổi không có chốn dung thân vội đổi giọng nhưng vẫn có chút cao" tôi sẽ ở lại đây còn về việc đó phải xem biểu hiện của anh như thế nào''

Nghe câu trả lời đó dù không được như ý cho lắm nhưng thấy cậu nói ở lại hắn vui mừng như được mùa cười thầm một mình có chút mãn nguyện " thật vậy tốt quá rồi" Mạc Đinh bỗng chìm vào mộng tưởng về một tình yêu của hai người trong tương lai... blabla

Tiếng cửa mở ra khiến Mạc Đinh tỉnh mộng. Mắt trợn tròn nuốt nước miếng nhưng nhanh vội chấn tĩnh " sao không mặc đồ "

Tự Thạch giật mình tay che thân dưới " còn chưa đi nữa" chốn trở lại phòng tắm

" cậu tính khiêu khích tôi sao"

" khích cái đầu nhà anh, biến đi" mạnh miệng Tự Thạch đáp

" nhà tôi sao tôi phải đi chứ"

Tự Thạch ấp úng hơi ngượng giả bộ ngoan hiền " tôi không có quần áo, anh lấy cho tôi mượn một bộ đi"

Thấy đang có hứng Mạc Đinh vặn trêu cậu " không có quần áo thì cậu phải quấn khăn lại chứ. Chắc chắn là khiêu khích mà"

" não anh úng nước hả. Suy nghĩ kiểu quái gì vậy. Chỉ là không mặc đồ thôi mà tôi bắt anh nhìn sao. Không muốn thì đi ra, tôi với anh đều là nam mà anh nói cái mẹ gì khiêu khích chứ"

Khẽ cười nhếch môi Hà Mạc Đinh đáp " ở chỗ tủ, tự lấy"

" khốn nạn. Anh đi ra ngoài đi"

"Mắc mớ gì phải ra. Tôi với cậu giống nhau không phải sao, mắc cỡ cái gì "

Mặt giận dỗi chạy nhanh về phía tủ " được. Muốn xem anh đây cho xem. Sợ cóc gì"

Thấy thân thể trần như nhộng trắng nõn nà dáng đi lệch lạc vì cơn thịnh nộ hôm qua lướt qua mặt Mạc Đinh không nhịn được lao tới vác cậu trên vai ném xuống giường ngấu nghiến hôn lên khắp thân thể nuột nà này " tôi muốn đè cậu". Thân thể Hà Mạc Đinh đã phản bội lại lý trí của hắn, lúc đầu vào đây chỉ muốn hỏi ý của Tự Thạch cũng là muốn cho cậu biết thực sự hắn vì tình cảm muốn thân thiết hơn với cậu và cũng muốn cậu nghỉ ngơi cho nhanh hồi phục chứ không có ý này. Nhưng thân thể hắn đã không cưỡng nổi trước cậu mà phát tiết.

Định Mệnh! Ta Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ