14

959 21 2
                                    

Mặc Đinh thấy Tự Thạch từ xa mặt đang bí xị mua đồ mới nheo mắt đi lại gần. Hắn vì sao lại chạy ra đây làm gì, lúc này khí chất hắn đầy mình sáng ngợp cả đường đi làm ai đi qua cũng phải nhìn. Cậu thấy thế bỏ mặc hắn không thèm để ý. Hắn tiến lại gần kéo cậu lên xe, nhéo má cậu. Cậu dám bơ hắn

- sao đi lâu vậy

Cậu bĩu môi không nói gì tiếp tục bơ. Hắn cười khảy,đè lên người cậu, đôi lông mày giật giật

- giấu anh chuyện gì phải không

Cậu bắt đầu ấp úng. Làm sao nói ra được. Cậu nửa muốn nói nửa lại không. Đến giờ cậu thấy mình thật vô dụng, ngoài gây chuyện thì chẳng được tích sự gì. Bây giờ mà nói ra không biết tình yêu mà cậu trân trọng sẽ vỡ tan như thế nào. Không biết nói gì chỉ đành lẳng tránh

- không... không có gí. Mà anh đi đâu vậy

Hắn vẫn dùng khuôn mặt ấm áp ấy nhìn cậu rồi hôn lên môi cậu một chiếc hôn nhẹ nhàng.

- Anh đi tìm người yêu của anh.

Cậu lảng hắn thì hắn cũng lảng cậu. Thực ra công ty gặp rắc rối nên hắn đi giải quyết. Vì chuyện ổn thỏa nên hắn cũng không để cậu phải bận tâm. Mà nguyên nhân của vụ việc từ bên Trác Bạch, phe luôn đối đầu với hắn nên cũng chẳng có gì phải bàn nhiều. Hắn vừa giải quyết xong đi tới đây thì thấy cậu, tất nhiên là hắn phải dừng xe đón người yêu của hắn rồi

Cậu thẹn mà không dám nhìn thẳng vào hắn cứ thế tủm tỉm cười. Cậu kéo hắn xuống hôn lên sống mũi hắn. Hắn đáp trả lại cậu bằng một nụ hôn xâu xé như muốn ăn luôn cậu ngay lúc này. Cậu mỏng manh vậy mà hắn mạnh bạo quá làm cậu nghẹn thở vội vàng đẩy hắn ra hổn hển

- về...về côngg ty

Hắn nhìn cậu đắm đuối chỉ cười nhẹ. Hắn không phải người sống trong dục vọng đâu nên hắn sẽ không làm gì đó ở chốn đường đông đúc này, có làm gì cũng phải về nhà. Hắn chở cậu cùng đống đồ ăn trở về công ty.

Hai người về đến công ty cũng đã là giờ cơm. Ăn xong hắn lại đi giải quyết công chuyện mất tiêu để cậu ở lại công ty. Chán quá cậu mới chốn đi chơi. Vì cũng lâu rồi mới có một ngày cậu không dính lấy hắn. Từ ngày cậu đồng ý ở bên hắn đến nay đi đâu hắn cũng kéo cậu theo hiếm khi để cậu ra khỏi tầm mắt, lúc nào cũng khư khư giữ lấy cậu như báu vật. Thì đúng rồi cậu là báu vật của hắn mà

Hôm nay được bữa thoải mái cậu bắt xe đến quán bar mà cậu đã uống xay hôm ấy. Cũng không biết sao lại đến đấy nữa. Quán ấy cũng gần nhà cậu nên cậu ăn mặc kiểu trẻ trâu để khỏi bị tai mắt của cha phát hiện. Cho dù có phát hiện đi nữa cũng không làm gì được cậu, chỉ là cậu không muồn gặp hơn nữa cũng không muốn dây dưa thôi.

Vào trong vòng vòng uống vài cốc rượu rồi ngắm nhìn khung cảnh. Ở đây vẫn vậy không thay đổi gì nhiều. Chính nơi này đã làm cho cậu gặp được hắn, giúp cậu tìm được hạnh phúc của mình. Nhưng cũng chính nơi này làm cậu mất zin 'nghĩ lại thấy lạnh gáy'.

Ngồi cũng lâu, cậu nhấc mông dậy trở về. Không biết hắn đã về chưa, hắn mà về chắc cậu tiêu, không biết nói gì. Hay là nói thẳng về chốn kỉ niệm nhỉ. Vừa đi vừa suy nghĩ không chịu nhìn xung quanh cậu va phải ai đấy. Vì sợ phiền phức cậu vội cúi đầu xin lỗi rối rít dù sao cũng không nên gây rắc rối thì hơn. Cậu đâu phải cậu nhóc hay đi quậy phá nữa đâu, giờ cậu lớn rồi có việc làm, có người yêu sao phải trẻ trâu nữa.

Định Mệnh! Ta Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ