17

883 22 6
                                    

Tự Thạch lôi điện thoại ra gọi mãi không thấy trả lời. Loay hoay cả ba người vội vàng đi tìm Nhược Trân. Nói vậy nhưng chỉ có Tự Thạch là cuống quít. Ba người chia nhau đi, Tự Thạch và Mạc Đinh một đường, mình tiểu Triển một đường.

Tự Thạch thì hấp tấp lo lắng vì ông anh này từ bé rất nhát gan có khi giờ này đang ngồi đâu đó khóc lóc rồi cũng nên. Tiểu Triển thì ung dung lang thang, ngẫm nghĩ Nhược Trân to đầu vậy còn phải lo sao. Chắc không chết được đâu cứ từ từ ngắm cảnh chút đã chắc lát nữa cũng tự mò tới thôi.

Long dong hơn nửa ngày ba người trở về điểm hẹn vẫn chưa thấy Nhược Trân. Bây giờ hai tên tâm băng mới có chút mảy may lo lắng. Trời cũng gần tối mới hớt hả chạy vội tìm. Tiểu Triển thấy hơi có lỗi, dù sao lúc đấy không nên bỏ đi trước như vậy.

Nhược Trân sau khi bị bỏ rơi vẫn ngồi nghỉ một lúc. Cứ ngỡ Tiểu Triển sẽ quay lại nhưng đợi mãi vẫn không thấy đâu. Khi này Nhược Trân mới mò mẫm tự tìm đường đi. Xung quanh bốn bên cây là cây Nhược Trân bị mù đường cứ thế đi mãi mãi không biết đã đến chỗ nào. Càng lúc trời càng nắng gắt cậu bắt đầu sợ, thấy nơi này âm u đến phát khóc. Tiếng gió lay tiếng chim chóc bắt đầu văng vẳng, thân mình nhếch nhác Nhược Trân chỉ biết vừa chạy vừa khóc. Càng lúc càng hoảng loạn.

Chạy đến nơi nào đó rậm rạp ẩm ướt không có chút khí thông thoáng Nhược Trân bị trượt chân suýt ngã xuống cái hố sâu, may sao túm được cành cây bên cạnh. Cái hố vừa sâu vừa tối, bên dưới đầy tiếng sột soạt Cành cây mỗi lúc một trĩu xuống, giờ Nhược Trân không còn giám khóc nữa, giờ chỉ còn tuyệt vọng. Có lẽ sẽ phải chết ở nơi này, một nơi xa nhà không có ai bên cạnh. Bây giờ phải làm sao đây, bây giờ nên làm thế nào, tay mỗi lúc một run lên có lẽ máu không còn muốn lưu thông nữa. Cành cây như yếu dần, không biết thế nào nữa Nhược Trân cố bỏ balo trên lưng xuống cũng bớt nặng phần nào. Đồ trên người cũng cố gỡ xuống chỉ còn duy nhất một bộ quần áo mỏng.

Nhược Trân cố gắng, kéo chút sức lực bám vào trong bờ. Vừa vào Nhược Trân lại òa ra khóc, nằm ngửa ra đất mà thương cho số phận, sức bây giờ chắc cũng không còn để bước đi nữa. Đang cố nín Nhược Trân nghe tiếng điện thoại reo, bật dậy mò tìm. Xoay qua xoay lại, chỗ nào, ở chỗ nào. Đâu mất rồi, không thấy nữa, đi đâu rồi. Tìm, tìm, rồi chợt nhận ra nó đã cùng balo rơi xuống cái hố ấy.

Tiếng nhạc chuông cứ reo làm cậu càng sợ hãi, cố lê lết túm từng thân cây để bước đi. Cậu cứ đi mãi đi mãi với đôi chân mỏi nhừ, dạ dày trống rỗng cùng với đôi bàn tay đầy máu và vết xước. Vừa dùng sức chống cự, vừa gào thét. Từ nhỏ đến lớn đứt tay Nhược Trân cũng chỉ mới bị một lần thì làm sao mà chịu được cảnh này. Nó như là xuống địa ngục vậy.

Nhược Trân giờ coi như cái xác không hồn, môi nứt nẻ, mắt khô khốc không mở nổi, hai tay buông xuôi, cả thân dựa vào gốc cây, chân duỗi thẳng. Trời dường như sắp tối, Nhược Trân nhắm mắt ngủ cho quên đi cái cảnh kinh hoàng này.

Mạc Đinh và Tự Thạch đi mãi đi mãi, chân đã mỏi nhừ vẫn không tìm ra Nhược Trân. Tiểu Triển mỗi lúc một lo lắng, cứ thế vừa đi vừa hét tên Nhược Trân.

Định Mệnh! Ta Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ