5. Bắt đầu chinh phục

3.3K 42 3
                                    

Qua hai ngày cậu không về nhà cũng không thấy cha cậu gọi tìm về. Chán chường trên giường của Mạc Đinh cậu ủ rũ. Hắn từ ngoài tiến vào gọi cậu dậy
" tỉnh rồi thì xuống nhà ăn sáng"

Cậu không thèm trả lời hắn nhưng nghĩ lại từ sáng hôm qua chỉ ăn có bắt cháo tới giờ vẫn chưa có gì vào bụng, lại còn bị hắn bức... không nghĩ đến nữa. Nghe tiếng dạy dày " ọ...ọ..." kêu cậu mới từ từ ra khỏi chăn.

Hắn lấy quần áo cho cậu mặc " cũng vừa đấy chứ" hắn cười thành tiếng

Cậu thấy thân hình mình cũng được đấy chứ sao mặc quần áo của hắn ta như kiểu mặc đầm vậy vừa dài vừa rộng. Đang đói lại mệt nên cũng chẳng thèm đôi co với hắn. Cậu tính đứng dậy bước xuống giường thì chao đảo ngã, may hắn ở gần đó vội đỡ lấy cậu " không dậy được thì phải nói chứ''.

Thực sự thấy hắn rất đáng ghét nhưng cậu không còn cách nào khác. Hắn bế cậu vào nhà tắm giúp cậu vệ sinh rồi bế xuống dưới nhà ăn sáng. Cậu thấy hắn nhiệt tình cũng có chút mảy may động lòng nhưng vẫn im lặng.

Xuống đến nhà ăn, người giúp việc cùng những hầu cận bảo tiêu trong nhà có chút sửng sốt. Họ có biết cách đây một hôm Hà Mạc Đinh có đưa một người về nhà nhưng quá bất ngờ khi lần này lại là một nam nhân kèm theo đó là cậu ta còn được ở lại đến hôm nay. Mọi lần khi có chuyện khó chịu hắn sẽ tìm nữ nhân phát tiết mỗi lần phát tiết xong tất cả đều bị đuổi đi trong đêm. Quá kì lạ không chỉ vậy khi Tự Thạch ở trên phòng, hắn ta còn không cho ai tiến vào phòng dọn dẹp, hôm nay còn tự tay bế cậu ta xuống phòng ăn. Thật quả là khó hiểu. Cậu ta thật may mắn. Nhưng chắc cũng chịu đủ ha.

Hắn sai người làm toàn những món nhẹ cho cậu ăn. Thấy cậu ăn ngấu nghiến hắn chỉ biết ngồi cười nhìn cậu đắm đuối và không nói một lời. Hắn mê dáng vẻ này mất rồi sao nhìn cậu lại đáng yêu đến vậy.

Tự Thạch cứ thế ăn cũng chẳng thèm để ý đến những gì xung quanh chỉ cần lấp đầy bụng là được rồi chẳng thiết nghĩ thêm gì nữa. Hắn cũng quả là chu đáo tiếp đãi cậu rất tốt nhưng cậu không biết nên làm gì nữa.

" tôi ăn song rồi" sau một hồi chiến đấu cậu cũng dừng lại lấy khăn lau miệng nhìn hắn nói.

" được rồi. Nghỉ một chút rồi tôi đưa cậu đi chơi " hắn vừa nói vừa rời khỏi bàn ăn đi lên phòng

Cậu cũng không quen biết ai ngoài hắn ở đây nên sau khi lấy đủ năng lượng cậu cũng lẽo đẽo theo hắn lên phòng. Nghe đến được đi chơi là cả người cậu tưng tửng hết cả lên bởi vì tính cậu thích được tự do bay nhảy mà. Lên thấy hắn đang dựa người lên sofa đợi cậu, cậu đắn đo không biết nên nói chuyện gì với hắn, nhưng vì được đi chơi cậu lại gần ngồi xuống cố mở lời trước " chúng ta sẽ đi đâu vậy "

" trước tiên mua cho cậu mấy bộ đồ. Sau đấy cậu muốn đi đâu tôi đưa cậu đi"

" hây. Thật sao. Vậy chúng ta sẽ đi công viên đi sở thú đến khu vui chơi...vv vân mây " cậu hí hửng như một đứa con nít.

Nghe thấy Tự Thạch nói từ "chúng ta" hắn không hiểu sao lại lọt tai quá vậy. Nghĩ thầm trong bụng ' đã chấp nhận mình rồi sao. Chắc chắn là vậy. Nhìn vui thế kia cơ mà' nhưng vẫn chưa chắc được
" cậu thích những nơi như vậy sao. Tôi không nghĩ cậu trẻ con vậy đâu"

Định Mệnh! Ta Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ