🔊 chú ý:
❌ đoạn sau có H mấy bé mới vào con đường hủ hay mấy má ăn chay thì đừng có đọc ----> nếu lỡ đọc có hậu quả gì đừng trách ta, ta không chịu trách nhiệm đâu📒 Rồi tiếp tục nào
Hắn vui lắm, cậu vẫn ở đây cùng hắn. Sự băng lãnh của hắn đã chết từ lâu, kể từ ngày mà hắn gặp cậu Tự Thạch. Sau trận hỗn chiến hắn ôm lấy cậu, ôm thật chặt. Hắn đưa mũi về phía cậu nhận lấy mùi hương quen thuộc hít một hơi thật dài rồi dựa lên người cậu. Hắn biết con người này rất quan trọng với hắn không thể để mất cậu được. Nếu lão già ấy hôm nay mà làm cậu bị thương hay làm gì đụng đến cậu thì ông ta xác định.
Hai người cứ đứng mãi như vậy một lúc hắn chợt nhớ ra điều gì. Hắn đưa tay lên xem đồng hồ đã điểm 23:20. " Vậy là qua mấy giờ đẹp rồi"
Cậu ngơ ngác nhìn hắn " qua cái gì"
Hắn từ từ chậm rãi vừa nhìn cậu vừa lấy trong túi ra một hộp nhỏ đồng thời quỳ xuống. Cảnh này quá quen thuộc trong các phim tềnh cỡm làng mạn rồi. Hắn cầu hôn cậu. Mở nắp hộp nhẫn hắn hét lớn
" Tự Thạch làm người yêu, làm phu nhân của Hà Mạc Đinh này suốt đời nha"Hắn làm vậy cậu rất bất ngờ, cậu cũng đã mong ước được ở bên hắn cùng với tình yêu đẹp của bọn họ sống đến cuối đời. Nhưng cậu có chút ngập ngừng không phải vì cậu không yêu hắn mà là cậu nghĩ đến mối thâm thù của gia đình cậu với hắn cậu rất khó sử. Thấy hắn với khuôn mặt long lanh nhìn cậu tràn đầy tình yêu, trong đáy mắt hắn cậu là cả một bầu trời tươi đẹp của hắn không có cậu hắn như sống mà không có trời đất này, không có cụ hắn sống cũng như chết. Thấy hắn vậy cậu rất áy náy.
Rồi cậu cũng phải quyết định thôi. Cậu đã bỏ nhà đi bỏ địa vị chốn cha mình chạy theo hắn thì tất nhiên cậu phải đồng ý rồi. Nhìn hắn mỉm cười e ngại cậu khẽ gật đầu " ưm" cậu đã đồng ý thì chắn chắn đây là sự lựa chọn mà bản thân cậu muốn cậu sẽ được ở bên hắn cùng hắn chấp nhận cuốc sông này không ai vó thể ngăn cản kể cả cha cậu.
Hắn lấy chiếc nhẫn ra trao vào ngón áp út tay cậu một cảnh tượng thường thấy ở những nơi lãng mạn lại xảy ra ở chốn hẻm nhỏ với xung quanh đầy mùi máu tanh. Nhưng nó chẳng minh chứng cho điều gì cho dù là ở đâu thì tình yêu vẫn luôn tươi đẹp khi mà cả hai đều hiểu nhau yêu thương nhau chân thành. Cậu cũng vậy mà trao yêu thương của mình cho hắn qua chiếc nhẫn.
Hắn hạnh phúc sung sướng" anh yêu em"
" em cũng yêu anh"
Có lẽ từ trước tới giờ hai người đều yêu nhau nhưng chưa bao giờ đối phương nói một lời yêu. Chỉ có thuở gặp ban đầu Mạc Đinh nói rằng hắn thích cậu. Còn cậu chỉ xem hắn như là anh em đã giúp đỡ cậu. Nhưng theo năm tháng cái thích ấy cái tình anh em ấy nó bị biến chất dần tăng cấp độ.
Không thể thiếu trong việc cầu hôn. Tất nhiên rồi, hắn ôm lấy eo cậu hai người trao cho nhau một nụ hôn đầy ngọt ngào. Say đắm trong bờ môi mềm mại hấn bắt đầu đụng tay đụng chân. Sờ soạng khắp người cậu đến những nơi cấm làm cậu thấy rất khó chịu. Không lẽ hấn định làm luôn tại chỗ này. Không được, cậu đẩy hắn ra ngại ngùng " về nhà rồi làm"
Vì đây là lần thứ hai của cậu nên cậu vẫn đang còn rất e thẹn, có lẽ chưa quen. ( má. Nghiện còn ngại)
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh! Ta Yêu Nhau
DiversosTruyện đam mỹ nam×nam Hiện đại, 1×1 Chưa xác định cốt truyện cụ thể, đang trong quá trình ngâm cứu nên ta tạm đặt tên vậy thoai! Mới viết nên có gì không đúng xin góp ý! Nhớ bình chọn giúp mình nha ✅ Nhấn theo dõi để nhận thêm nhiều tác phẩm mới. Y...