7. Cầu hôn

2.1K 25 0
                                    

Tiểu Triển ở nhà thấy lo lắng không yên. Mặc dù đã được Mạc Đinh chỉ thị không được theo nhưng anh ta không thể bỏ mặc người anh em của mình được. Thấy Mạc Đinh đi quá lâu liền một mình chạy tới điểm hẹn .

Tiểu triển thân thủ đối với Hà Mạc Đinh gần như ngang hàng. Sự nhạy bén tính toán siêu việt thận trọng trong công việc luôn đứng đầu trong rất cả các bảo tiêu của hắn. Anh ta nhanh chóng loại bỏ dào cản bao vây bên ngoài tiến nhanh đến chỗ Mạc Đinh.

Mạc Đinh hắn ta tuy thân thủ bất phàm nhưng vì bị tấn công liên tục một lúc nhiều người khiến hắn ta đuối dần. Khi tiểu Triển tới thì hắn ta gần như kiệt sức bị đâm lén một vết đâm ở vai trái máu me đầy khắp nhưng ánh mắt vẫn không có chút biến sắc. Đòn đánh kết thúc chuẩn bị giáng xuống một nhát lên tim hắn thì tiểu Triển kịp lao tới quật ngã mấy tên còn lại kéo hắn ra. Hắn vẫn đủ sức đứng dậy nhưng trọng tâm đã không còn vững vừa đứng đã ngã. Tiểu triển triệt tiêu mấy tên tay sai ấy song đỡ hắn trở về.

Hắn vì mất máu quá nhiều nên trên đường về đã chìm vào hôn mê. Tiểu Triển cấp tốc gọi bác sĩ tới nhà chữa trị vết thương cho hắn, rất nhanh hắn đã được băng bó lại. Vết thương không nghiêm trọng chỉ là để lâu hắn mất máu quá nhiều nên mới ngất đi.

Tự Thạch thấy hắn trở về như vậy có chút run sợ bởi lẽ từ trước tới giờ cậu chưa gặp phải mấy cái hoàn cảnh chết tiệt như này. Thấy bác sĩ trở ra hết cậu mới giám vào thăm hắn. Thấy hắn nhắm mắt nằm yên lặng trên giường không một chút động tĩnh. Ngũ quan của hắn vẫn đẹp như thường ngày chỉ có da là tái nhợt đi thôi.
Đi tới đi lui cậu lẩm bẩm ' hắn ta sẽ không chết đấy chứ. Tình hình này có vẻ nguy à nha. Hắn chết rồi lấy gì mình ăn chứ lại phải về nhà sao. Mình không muốn. Không được. Không được đâu'
Suy nghĩ vớ vẩn của cậu làm cậu dừng bước tiến tới chỗ hắn cứ như điên mà lay mạnh " dậy...dậy đi tên biến thái. Ngươi không được chết dậy đi. Huhu. Ngươi chết ta phải làm dao đây"

" cậu lay nữa là tôi chết thật đấy ây za" hắn nheo mày có vẻ đau đớn gượng lên tiếng

Cậu tưng tửng vui mừng ôm lấy hắn " may quá anh còn sống ha ha. Sao không nói sớm chứ"

Hắn nằm im cho cậu ôm nhắm mắt cười một cái " cậu quan tâm tôi sao. Sợ mất tôi hả"

Vội buông hắn ra cậu xấu hổ thầm phát khùng ' khỉ gió mình mới làm gì vâi, mình mới nói cái khỉ khô gì vậy... Thiên aaaaa nhục quá nhục quá'
Đứng lùi lại một bước vênh mặt nhìn hắn " anh điên hả. Ai thèm quan tâm tới loại người như anh"

" còn chối sao"

Cậu ngượng đỏ mặt " tào lao. Tôi về phòng" bỏ mặc hắn cậu phi một mạch về phòng đóng cửa cái ' rầm' chùm chăn kín mít. Chết tiệt cậu thấy mình có chút biến sắc, không thể nào, cậu không phải như vậy Tim bắt đầu đập nhanh ' aaaaa hắn là tên biến thái mình ghét hắn đúng rồi mình chỉ ghét hắn thôi không có gì hết á không được nghĩ gì nữa không được. Đi ngủ aaaaa'

Thân thể Mạc Đinh khá tốt nên sau vài ngày được Tự Thạch chăm sóc đã hồi phục hoàn toàn. Nói vậy chứ Tự Thạch chỉ ngồi nhìn hắn trông chừng gọi bác sĩ với đỡ hắn ngồi dậy ăn uống thôi chứ còn lại người hầu làm hết trơn à.

Định Mệnh! Ta Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ