Chàng trai của nắng 2

300 49 34
                                    

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trên chiếc giường nhỏ dành cho bác sĩ theo dõi trong phòng anh.

Phía bên kia, anh vẫn còn ngủ.

Lại lần nữa, tôi nhoẻn nụ cười buồn.

Sau khi làm bữa sáng xong, tôi gọi anh dậy và giúp anh vệ sinh cá nhân.

Anh ngoan như một đứa trẻ nếu không muốn nói là vô hồn như con búp bê sống.

Suốt hơn 3 tháng qua, anh không hé môi nửa lời trừ những lúc gào thét và la hét điên cuồng những thứ gì tôi nghe không hiểu.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như thế cho đến lúc tôi đứng dậy dọn dẹp.

- Đưa anh lên sân thượng!

Lần đầu tiên sau hơn ngần ấy thời gian, anh cất tiếng nói.

Tôi mừng đến phát khóc, dụi dụi mắt như không tin chuyện đang xảy ra.

Gương mặt anh vẫn không một chút cảm xúc như vậy.

- Anh vừa nói chuyện đúng không? - Tôi ngập ngừng chờ đợi phản ứng từ anh.

Anh đưa đôi mắt khó chịu lên nhìn, đôi mày khẽ chau lại.

- Nhỏ tiếng thôi!

- Vâng!

Tôi cố giấu nhẹm nụ cười hạnh phúc và cả dòng nước mắt đang trực chờ tuôn rơi.

Giọng nói ấm áp đó dù có hơi băng lãnh nhưng vẫn làm tôi nhớ nhung đến phát điên. Có vẻ anh đang hồi phục lại. Thật đáng mừng!

Tôi cố gắng dọn dẹp thật nhanh rồi theo lời dìu anh lên xe lăn và đẩy anh lên sân thượng như lời anh bảo. Gì cũng được, miễn là anh khoẻ mạnh! Chuyện còn lại tôi không quan tâm!

Vừa qua cửa thoát hiểm, anh đột nhiên đứng dậy và đi thẳng vào nhà kho.

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tôi vẫn im lặng giúp anh khép cánh cửa dẫn lên sân thượng và theo sau anh.

Khác với những gì tôi thấy về anh suốt hơn 3 tháng vừa qua, anh trở nên nhanh nhẹn, hành động cũng dứt khoát như một người bình thường.

- SeokJin à? - Tôi khẽ gọi tên anh trong căn nhà kho cũ kĩ.

- Em đợi một chút! - Giọng anh vang lên, bình tĩnh và nhẹ nhàng như cách đây 6 năm không hề thay đổi.

Anh lại một góc tường lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc điện thoại đời mới.

- Alo! Bố ạ? Con đây!

[ ... ]

- Con cần bao lâu ạ?

[ ... ]

- Bố nhanh lên được không? Có khi con phát điên thật đấy! Vả lại, con không muốn cô ấy chờ đợi lâu hơn nữa!

Nói đoạn, anh quay sang nhìn tôi trìu mến và mỉm cười.

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng, vài phút trước anh vẫn còn là một bệnh nhân tâm thần, không thể làm chủ bản thân mình nhưng bây giờ lại y hệt như Kim SeokJin của 6 năm trước đây.

Anh cúp máy, cẩn thận tắt nguồn và để điện thoại vào chỗ cũ.

Anh từ tốn tiến lại gần tôi, dang vòng tay to lớn, ấm áp ấy mà mỉm cười.

The truth untoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ