WHO ARE YOU? (2)

147 23 19
                                    

Lại một ngày mưa tầm tả trên thành phố Seoul hoa lệ.

Đã ba ngày nay, NamJoon chưa bước chân ra khỏi công ty. Anh viết nhạc, rồi lại tập vũ đạo, thu âm rồi lại mix bài. Vòng xoáy công việc như rút cạn mọi nguồn sức lực của anh.

3 ngày nhưng anh chỉ ngủ vỏn vẹn chưa đầy 5 tiếng đồng hồ. Thức ăn nhanh, cà phê và thuốc chống buồn ngủ la liệt khắp phòng làm việc.

Anh không thích dùng thuốc, anh biết rõ nó ảnh hưởng đến mình về già thế nào nhưng căn bản anh chẳng đủ thời gian lo lắng nhiều như vậy.

Gần đây, âm nhạc của BTS đang vấp phải nhiều tranh cãi. Mọi người bảo nó bắt đầu nhàm chán, đi theo lối mòn sách vở về những chân lí hảo huyền.

Vì thế, không chỉ anh mà những người anh em, nhân viên Big Hit và cả bố Bang đều ráo riết cho kế hoạch comeback lần này, như một bước chuyển mình nếu không sẽ sớm cho vào dĩ vãng.

Anh xoa xoa cái đầu tội nghiệp vốn chẳng thể nghĩ thêm được gì. Tất cả quả thật quá khô cứng, quá mẫu mực, chẳng tí thú vị.

Anh với tờ giấy trên bàn, vò nát rồi ném vào không trung đầy tức giận. Giận bản thân mình làm chuyện gì cũng không xong. Gia đình, công việc, đến cả cô gái anh thích cũng rời xa anh.

- Hyung à! Anh làm việc quá sức rồi đấy!

Jimin đứng dựa vào cửa nhìn anh lo lắng. Cậu vào phòng nãy giờ, chứng kiến hết tất cả sự việc nên không khỏi đau lòng.

- Anh không sao! Em về nghỉ đi!

- Đi uống với em vài li đi!

- Anh không có thời gian!

- Hyung ngồi đây cũng có viết được gì đâu! Ra ngoài một tí cho khuây khoả.

Quả là đầu có anh mụ mị hết cả, chẳng nghĩ được gì. Anh lấy áo khoác rồi cùng Jimin ra ngoài.

Vì trời mưa nên cả hai bắt một chiếc taxi đến pub gần đó uống vài li.

Đang mân mê ly bia trên tay, anh chợt nghe có tiếng nhạc quen thuộc văng vẳng bên tai.

Một tiếng piano và tiếng hát rất quen, quen đến mức cả đời này anh cũng chẳng thể quên được.

Có lẽ nào ...

Anh ngồi bật dậy, mặc cho chân vừa va vào bàn đau điếng và cả ly bia đổ hết thảy. Anh đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

Trên sân khấu mờ ảo kia là một cô gái, một bóng lưng rất quen thuộc nhưng lại rất xa xôi.

Cô gái có mái tóc bạch kim ngắn ngang vai, trên người mặc một bộ đồ váy trắng liền thân đắt tiền.

Giọng hát này rõ ràng là cô, nhưng lại có cảm giác không phải là cô.

- Có chuyện gì vậy hyung? - Jimin vỗ vai anh.

- Cô gái đó là ai? - Anh thẫn người, mắt không rời khỏi cô, mấp máy nói.

- Để em hỏi chủ quán!

- À! Cô ấy là Park tiểu thư, con gái thứ hai của
ông chủ chúng tôi, mới du học từ Pháp về! - Chủ quán từ từ lí giải.

The truth untoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ