Cooctail Mint Julep

70 14 5
                                    

Ai trong đời cũng có ít nhất một niềm yêu thích.

Còn tôi?

Hiện tại, đó chính là anh. Và những thứ khác cũng sẽ từ việc tôi thích anh mà trở thành sở thích của tôi.

Tôi là Kim Na Yeon, 22 tuổi, một hoạ sĩ và nhà văn cũng tạm có tiếng ở Đại Hàn Dân Quốc, đại loại là đủ để tôi có nhà, có xe và một group fan hâm mộ với vài triệu người.

Cách đây 2 năm, tôi gặp anh.

Thời điểm đó, tôi có chút chán chườn vì sự nghiệp bấp bênh không mấy khả quan. Tranh vẽ không ai mua, tảng văn cũng không ai đọc.

Hằng ngày, tôi có thói quen lang thang khắp thành phố, mong tìm cho mình chút ý tưởng. Đáp lại tôi chỉ là những tháng ngày vô vọng.

Rồi vào một buổi tối mùa hè, một cơn mưa bất chợp đổ ập xuống thành phố hoa lệ. Mọi hoạt động bộn bề của con người đều bị cơn mưa chặn đứng. Xung quanh thật yên lặng! Chỉ có tiếng mưa rả rích bao trùm không gian.

Mùi đất âm ẩm bốc lên thôi thúc tôi phó mặc đống giấy và màu vẽ để chạy ù ra đường. Tôi cũng không nhớ mình đã đi những đâu và làm những gì. Như một kẻ điên, tôi cứ thế chạy, chạy, chạy mãi.

Tôi ghét bản thân mình!

Tôi muốn chạy trốn khỏi cái thực tại kh*n kiếp này!

Cho đến khi tai tôi vang vọng một thanh âm tuyệt đẹp. Một tiếng Piano nhẹ nhàng, mềm mại, có chút đau thương, day dứt nhưng không hề quỵ luỵ. Tôi mỉm cười nhìn nơi vừa phát bản nhạc kia.

Tôi còn nhớ rất rõ bóng lưng cô độc của anh bên cây đàn Piano màu gỗ trầm. Tiếng đàn rất chậm, rất nhẹ và êm ái xoa dịu mớ ngổn ngang trong tim tôi.

- Xin lỗi, quý khách có cần một chiếc khăn không ạ? - Một anh nhân viên lịch thiệp chào đón tôi.

Lúc này, tôi mới nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của bản thân. Cả người tôi ướt sủng, nước từ bộ quần áo rộng thênh thang, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền gỗ tí tách giễu cợt tôi.

Tôi chỉ có thể ngại ngùng cảm ơn và nhận lấy tấm khăn của anh ta. Nhắc lại còn thấy muốn độn thổ chết quách đi cho xong!

- Quý khách uống gì ạ?

Tôi lần nữa bị "gọi hồn" về thực tại sau khi chăm chú ngắm nhìn bóng lưng ấy lần nữa.

- Tôi sao?

Tôi đưa tay sờ soạng khắp người. Vội quá lại không mang tiền, mất mặt lần nữa rồi!

- À ... thật ra thì ... Tôi không mang theo tiền. Nhưng mà ... tôi có thể chơi một bản nhạc được không? Xem như cảm ơn vì các anh cho tôi trú mưa.

- Chuyện này ... - Anh nhân viên ấp úng.

- Thế thì tuyệt quá! Mời cô!

Một giọng trầm ấm vang lên. Là anh! Chàng trai có mái tóc bạch kim và nụ cười ngọt ngào nhất tôi từng gặp.

Tôi mỉm cười, từ tốn tiến về phía cây đàn được đặt giữa sân khấu nhỏ. Mắt tôi từ từ khép lại. Tôi có thể nghe thấy tiếng mưa, tiếng xì xầm, tiếng cười nói, tiếng những chiếc ly va vào nhau leng keng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

The truth untoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ