Mistletoe

167 26 20
                                    

Lại một mùa đông nữa đang đến. Khắp đường phố Seoul giờ đây chỉ còn những bóng người run rẩy, hối hả vội qua giữa làn tuyết tinh khôi.

- Lại sắp đến giáng sinh rồi nhỉ?

Jungkook lẩm bẩm một mình trong chiếc áo ấm to sụ như nuốt chửng cả thân hình vạm vỡ, gương mặt được che đậy kĩ càng đi sau lớp khẩu trang thân thuộc.

Cậu lại ra đường. Lang thang một mình. Tai đeo tai phone thì thầm những câu hát quen thuộc. Đôi chân vô thức lại đến nơi ấy.

Cậu phủi phủi lớp tuyết phủ trên chiếc ghế đá dưới gốc cây tầm gửi, đưa mắt nhìn ra phía cây thông to nhất Seoul. Người ta chuẩn bị nó cho ngày giáng sinh. Ngày đó, chắc sẽ đông người đến đây lắm, nhất là các cặp đôi. Họ sẽ cùng nhau chụp hình, ăn uống, hay đơn giản chỉ là nắm tay nhau đi qua những con phố rực rỡ ánh đèn màu.

Cậu cũng thích như vậy nhưng căn bản thời gian để thở còn không có huống hồ ...

Jungkook nhiều lần cũng nghi hoặc việc mình theo đuổi con đường này liệu có đúng hay không? Cậu được làm điều mình yêu thích, theo đuổi và chinh phục lý tưởng mà khối người mơ ước. Vị trí của cậu lúc này, thứ bao kẻ thèm muốn lại được đánh đổi bằng chính tuổi thơ, tuổi trẻ, máu, mồ hôi, nước mắt, tự do và cả con tim cậu.

- Kook à!

Cậu quay người về phía tiếng gọi thân thuộc, "thân" đến mức khiến nước mắt cậu bỗng dưng trực trào. Khoé mắt cậu bắt đầu đỏ hoe, môi nhếch lên nụ cười méo xệch nhìn cô gái đang đứng dưới gốc thông.

Cô mặc một chiếc váy trắng rất xinh, đôi gò má ưng ửng vì lạnh. Cô vẫy tay và cười với cậu. Nụ cười đẹp như thiên thần tình cờ đi lạc đến chốn nhân gian lạnh lẽo này.

- Anh chưa từng công khai nắm tay em đi trên con đường này. - Giọng Ami thì thầm bên tai cậu.

- Ừm! - Cậu cười, xiết chặt đôi tay bắt đầu lạnh lẽo của cô.

- Chúng ta cũng chưa từng cùng nhau đón giáng sinh, năm mới.

- Ừm! - Giọng cậu vẫn đều đều.

- Những dịp đó, anh thường rất bận, bận sống như một JungKook của BTS, của ARMY.

Cậu cảm nhận được vai áo mình đang dần ướt đẫm vì nước mắt cô. Cậu luôn khiến cô chịu cảnh cô đơn và tủi thân nhiều như thế. Thằng đàn ông như cậu rốt cuộc có gì tốt để cô yêu thương và hy sinh nhiều đến thế.

- Ừm! - Ngoài câu đó, cậu thực sự không còn biết nói gì hơn.

- Mình ... chia tay đi!

- ... - Lần này, cậu không đáp, chỉ là siết lấy đôi bàn tay nhỏ bé lạnh toát một cách chặt hơn.

- Hãy yêu thương ... một người khác khi anh đủ trưởng thành ... và chín chắn hơn. Lúc đó ... anh ... có thể giới thiệu cô ấy ... cho Fan của anh và nỗ lực .... tạo ra những khoảnh khắc ... đẹp cho ... cô ấy. Đừng ... đ ... để c ... cô ấy phải ...

Khoảng không im lặng bao trùm lấy bóng đôi nhân tình dưới bóng cây tầm gửi. Cô không nói nữa, không bao giờ phải nói nữa. Cậu cũng không cần đáp lời, nước mắt cứ lặng lẽ tuôn trào như thác đổ. Đôi môi run rẩy chạm lên đôi môi còn chút hơi ấm của cô.

The truth untoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ