Loạn trần hí (t.t)

185 23 8
                                    

Ta là Mẫn Lam Anh, khuê nữ của Mẫn gia. Nhà ta nói to không to, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Không phải bậc danh gia vọng tộc nhưng cũng được nhiều người kính nể vì học thức và đức độ của đấng thân mẫu.

14 tuổi, biến cố lớn xảy ra. Cha mẹ ta đều mất do bị hạ độc. Ta bỗng chốc thành đứa trẻ không nơi nương tựa, cuối cùng còn bị bà cô bán vào thanh lâu.

Vì còn quá nhỏ, ta chỉ giao cho nhiệm vụ dọn dẹp và lau dọn những căn phòng đã qua các cuộc hoan ái. Mới đầu, bản thân còn thấy kinh tởm nhưng dần dà, ta biết được số mệnh mình kiểu gì cũng sẽ thành món hàng bị mua bán như thế. Thành ra, từ lâu bản thân chẳng còn chút cảm xúc, cố gắng hoàn thành thật nhanh công việc để có thêm thời gian tập đàn.

Ở kĩ viện này thật sự rất náo nhiệt, cũng rất ô uế. Con người ta ăn chơi trác tán, đồi truỵ hoang dâm quá lộ liễu đến mức ta dần sợ hãi con người và không muốn gặp gỡ ai nữa.

Cho đến khi ta gặp hắn, Phác Chí Mẫn.

Hắn cũng bị bán vào đây khi vừa 17 tuổi.

Hắn nhỏ người nhưng rất mạnh khoẻ, lại còn tốt bụng như thiên sứ vậy.

Hắn bắt chuyện với ta, ăn với ta, cười với ta. Cuộc sống của ta tự bao giờ chỉ gói gọn trong một cái tên Phác Chí Mẫn.

Như thông lệ hằng năm, sinh thần của ta sẽ cùng trải qua với tên ngốc đó. Hắn thật sự rất ngốc, ta thích hắn lâu đến như vậy hắn cũng chẳng hay.

Hắn tặng ta một cây dao nhỏ, ta hơi thất vọng nhưng sau này, ta mới biết là hắn lo cho ta, muốn bảo vệ ta, cái tên ngốc này!

Hắn dạy ta cách để làm giá với tú bà trước khi bị bà ta buộc tiếp khách. Tú bà nhanh chóng bị thuyết phục để ta lấy tên Mẫn Lam làm người thu hút sự chú ý bằng cách đàn hát mỗi đêm.

Rõ là thương ta như thế nhưng cứ thích giấu trong lòng! Đáng ghét!

Cho đến một ngày, hắn đập cửa phòng ta lúc nửa đêm bà xuất hiện với bộ dạng say mèm.

Rượu vào lời ra, bí mật lớn nhất đời hắn cũng nói ta nghe. Hắn nói hắn yêu ta nhưng hắn lại là thái tử đương triều của Bang quốc, không tài nào nên duyên cùng ta.

Hắn hận bản thân mình.

Ta cũng không khá hơn.

Đêm đầu tiên của ta đã trao cho hắn theo cách ấy nhưng tất nhiên ta biết cách để hắn không hề biết chuyện đó. Ta không muốn hắn cảm thấy gánh nặng hay đơn giản là nặng lòng hơn với ta.

Ta là gái thanh lâu, trước sau gì cũng bị cưỡng ép thất thân vậy thà đem trao cho người ta yêu nhất.

Giữa lúc tình cảm ta dành cho hắn nhiều nhất cũng là lúc ta muốn xa rời hắn nhất.

Trịnh Hạo Thạc xuất hiện. Ta xin lỗi vì lợi dụng chàng! Nhưng còn bên Phác Chí Mẫn một ngày, ta lại sợ bản thân ích kỉ thêm một chút, níu giữ cả tiền đồ người ta thương.

Ta theo chàng rời thanh lâu, không danh không phận miễn chàng đưa ta đi xa hắn.

Nhưng rốt cuộc chàng cũng là một tên nam nhân, chẳng thể vượt qua cái tôi bản thân thì đừng nói yêu thương ta. Bọn đàn ông các người đúng là ...

The truth untoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ