Có ai thương em như anh?

243 33 7
                                    

*Quán cà phê Rainy*

Tôi đã ngồi đây hơn 15 phút chỉ để nhìn ngắm anh dán mắt vào tập hồ sơ trên tay.

Chúng ta là người yêu của nhau nhưng tất cả chỉ còn lại của quá khứ.

Hiện tại, anh và tôi đơn thuần chỉ là đối tác làm ăn.

Cớ sao tôi vẫn không thể ngừng làm hành động vô thức ngắm nhìn anh vô thức thế này?

Có quá kì quặc và làm anh khó chịu không?

E là không vì anh khi làm việc sẽ rất tập trung, dù trái đất có nổ tung chắc anh cũng không biết.

Nhắc đến, tôi chỉ thấy mắc cười.

Ngày trước, tôi vẫn hay cằn nhằn chuyện anh cứ cắm đầu vô máy tính thâu đêm suốt sáng chẳng thèm quan tâm đến mình.

Những lúc ấy, anh chỉ bật cười rồi trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào. Theo như anh, đó là các anh bù đắp nhanh gọn lại hiệu quả nhất cho tôi.

Anh còn công việc, anh muốn nhanh chóng đạt được thành tựu gì đấy để cha mẹ tôi chấp nhận chàng rể không môn đăng hậu đối này.

Lần nào nghe anh dỗ dành, tôi cũng cảm động đến khóc thút thít trong vòng tay anh.

Vậy mà, đến cuối cùng, tôi lại không vượt qua được sự cô đơn của chính bản thân mình.

Chúng ta chia tay. Anh không giữ, hay thực chất anh cũng quá mệt mỏi và mất hẳn tính kiên nhẫn vốn có với đứa con gái như tôi?

Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng như một lời chào cuối.

- Anh xin lỗi đã không thể yêu em như cách em muốn. Em cầm chiếc ô của anh mà về kẻo ướt.

Nói rồi, anh quay lưng mất hút vào làn mưa trắng xoá để lại một mình em chết lặng nơi ấy.

Chúng tôi kết thúc theo cách như vậy!

Đã 2 năm trôi qua nhưng mỗi lần nhớ đến khoé mắt em lại ừng ực nước như chuyện chỉ mới hôm qua.

Anh đã thay đổi rất nhiều.

Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng cuốn hút hơn, quần áo cũng được chăm chút cẩn thận, đến ánh mắt cũng quyết liệt và sắc bén hơn trước kia rất nhiều.

Nhưng có lẽ, điều bất ngờ nhất là từ một nhân viên bình thường, anh có thể nhanh chóng mở một công ty quy mô và sẵn sàng đầu tư hàng chục tỉ đồng vào lúc công ty của cha tôi đang khó khăn như lúc này.

Anh làm được rồi đấy! Còn khiến cha mẹ tôi nhìn anh bằng con mắt khác. Chỉ tiếc, anh không còn cần cha mẹ tôi công nhận vì anh đã không còn là của riêng tôi nữa rồi!

- Được rồi! Chúng ta hợp tác vui vẻ! - Anh để tập hồ sơ xuống, lạnh lùng đưa tay về phía tôi.

- Cảm ơn anh! Hợp tác vui vẻ. - Tôi nhanh tay lau vội dòng nước mắt trực chờ, cố gắng bình thản nhất có thể.

- Vậy tôi xin phép. - Anh vội đứng dậy, môi nhếch lên thành đường cong hoàn mĩ.

Anh trưởng thành thật rồi! Còn biết cách cười xã giao quyến rũ như vậy!

The truth untoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ