Cách tôi yêu em

155 25 15
                                    

*Cạch*

Tiếng cửa của căn hộ hạng sang bậc nhất Seoul được mở ra.

Tôi từng bước nặng nề bước vào nhà, sẵn tiện với tay tắt hết đèn.

Hôm nay, Kim Taehyung tôi không thích ánh sáng!

Nới lỏng chiếc caravat màu đỏ trên cổ, tôi ngã người ra chiếc ghế sofa, chán nản nhìn lên trần nhà.

Tôi mới đi dự tiệc cưới về: là tiệc cưới của người tôi yêu và đã từng yêu tôi.

Cô gái trong bộ váy cưới trắng phau đẹp tuyệt ấy đã sánh vai cùng chú rể bước vào lễ đường. Cô cười nhiều. Chắc hẳn đang rất hạnh phúc! Tôi cũng vậy!

Tôi lục lọi căn bếp, cố nấu cho bản thân thứ gì thật ngon vào ngày đặc biệt thế này.

Nhưng cuối cùng, vẫn chẳng nuốt nổi.

Đêm nay, chỉ tôi và chai rượu này bầu bạn cùng nhau.

Tôi đốt một que pháo hoa giữa màn đêm tối bao trùm.

Ánh sáng leo lét cùng tiếng xèo xèo kéo tôi về quá khứ, một miền quá khứ luôn có em tồn tại.

Quá khứ nơi tôi vẫn được giữ chặt người anh yêu trong vòng tay, cùng em đón sinh nhật đầu tiên bên nhau, cùng em mỉm cười hạnh phúc.

"Hôm nay, cũng là sinh nhật anh nhưng thiếu vắng đi một bóng hình vẫn đang tồn tại.
Men rượu cay nồng kéo anh về thực tại, một thực tại đắng chát của sự chia ly".

Tôi lặng lẽ trở về chiếc giường thân yêu vẫn còn lưu giữ hơi ấm của ai đó như chỉ mới hôm qua, rúc sâu người trong tấm chăn dày như cố che đậy sự trống vắng nơi cõi lòng mình.

"Park Ami, em nhất định phải hạnh phúc! Jungkook này, anh giao Ami cho em đấy! Hãy chăm sóc con bé thật tốt! Đừng bao giờ buông tay nó ra, được không?"

Đó là lời tôi đã nói trong tiệc cưới, lời nói giả dối nhất cuộc đời tôi!

Tôi muốn họ buông tay nhau ra, làm ơn trả người tôi yêu trở lại!

Tôi nhớ nụ cười như ánh nắng xuân ngây thơ, ngọt ngào của em.

Tôi nhớ đôi môi ngọt thơm như hoa anh đào, thích hát líu lo cả ngày, thích gọi tôi: Bố Tanie à.

Tôi nhớ bộ dạng giận hờn ghen tuông, cái chớp mắt, cả cách em nhồm nhoàm ăn món mình thích.

Nhớ mùi hương nơi em, cái nắm tay lén lút trên phố, những cái ôm gượng gạo ngày mới quen nhau, nụ hôn bí mật giữa vườn hoa mặt trời toả nắng.

Nhớ lúc em bảo vệ tôi, chăm sóc tôi, làm bờ vai cho tôi tựa vào những phút yếu lòng tưởng chừng gục ngã.

Tôi hối hận rồi!

Tôi đổi ý rồi!

Tôi không bao giờ đẩy em ra xa mình nữa!

Dù gia đình em có phản đối, dù xã hội có ghét bỏ em, tôi vẫn yêu thương và chở che cho em!

Tôi sẽ dắt em bỏ chạy đến một chân trời xa, nơi em không cần phải nhìn mặt ai mà sống, chỉ cần nhìn tôi thôi!

Chẳng phải em muốn thế sao?

Nhưng xin lỗi em! Tôi vốn là thằng hèn như vậy đấy!

Tôi không thể vì bản thân và tình yêu của chúng ta mà mặc kệ tất cả, không thể phá huỷ tương lai của em.

Tôi sẽ phải mạnh mẽ và mỉm cười bước đi trên con đường mới, con đường không có em.

Đừng bắt tôi quên em, vì trái tim tôi nó sẽ quặng thắt gấp nhiều lần nữa!

Hãy chỉ để tôi dõi theo em như cách hôm nay tôi nhìn em sánh bước cùng ai đó!

Hãy để tôi chúc phúc cho em, âm thầm bảo vệ em!

Hãy để tôi làm kẻ xấu xa mãi lưu giữ nụ cười em nơi trái tim vô dụng này!

Đó mới chính là cách tôi yêu thương em nhiều nhất!

Đúng không, Jeon Jungkook?

ENDING.

The truth untoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ