Oải hương trên phím đàn 2

131 25 11
                                    

Sáng hôm sau, cô thức dậy với tinh thần phải nói là tệ hơn chữ tệ nữa. Hậu quả của việc thức cả đêm mơ mộng về chàng trai piano kì lạ đó đấy.

Lờ đờ bước ra cửa, cô đã một phen hốt hoảng. Chàng trai cô nghĩ đến cả đêm qua đang đứng dựa vào một chiếc xe chẳng rõ hiệu gì nhưng có vẻ mắc tiền.

- Anh đừng có dựa bậy bạ vào xe người ta! Ông hàng xóm của tôi tuy giàu nhưng keo kiệt lắm! Ông ta biết anh đụng vào xe ông ta thể nào cũng làm ầm lên cho xem! - Cô kéo anh ra, phủi phủi chiếc xe.

Anh bật cười.

- Vậy à!

- Đúng rồi! Mà sao anh đến đây sớm vậy?

- Tôi nói hôm nay gặp nhau mà!

- À à! Nhưng tôi phải đi làm rồi! - Cô gãi gãi đầu.

- Đi bằng gì?

- Xe buýt! Hì hì. Tôi không biết lái xe. - Cô cười.

- Vậy tôi đi làm với cô!

- Làm gì cơ? - Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- Ban ngày, tôi chẳng có gì làm. Sẽ rất buồn chán. - Anh nhún vai.

- Vậy à! Vậy tôi mời anh ăn sáng nhé!

- Tôi không ngại đâu!

- Ờ! Đi thôi!

Cũng có kiểu con trai thản nhiên để con gái trả tiền cho mình ngay lần gặp đầu ư? Ngộ ghê!

Cô cùng anh xếp hàng ở một quán điểm tâm nổi tiếng rồi ăn luôn ngoài đường. Có vẻ hơi thảm hại nhưng là một trải nghiệm rất thú vị, nụ cười chưa bao giò tắt trên môi hai người.

Hoá ra, anh cũng nói nhiều như thế! Anh rất hay cười, nụ cười hở lợi mang lại cảm giác rất ngọt ngào. Khi nói chuyện gì chú tâm, môi anh sẽ dẩu dẩu lên nhìn yêu cực. Khác hẳn vẻ lạnh lùng và phũ phàng đó giờ cô vẫn nghĩ về anh.

Vậy mới thấm thía câu: Đi đâu cũng được, ăn gì cũng được, làm gì cũng được. Quan trọng là cùng với ai.

Lát sau, cả hai tiếp tục hành trình bon chen trên chiếc xe buýt chật kín người. Anh cũng chẳng cao lớn nhưng cả người cô may mắn được nép trọn vào lồng ngực vững chãi của anh, không còn sợ móc túi hay những tên biến thái trên xe.

Anh vẫy chào tạm biệt cô khi cả hai đã đến nơi. Không những vậy, anh còn khuyến mãi thêm nụ cười ngọt ngào và lời dặn sẽ đón cô khi tan làm.

Anh thế này phải chăng đang muốn tiếp cận cô nhỉ?

Càng nghĩ bản thân càng thấy vui vui, Ami chẳng thể ngăn nổi bản thân tủm tỉm cười cả ngày. Từ một cô nhân viên chăm chỉ, chuyên tăng ca, lần đầu tiên cô lại mong chờ giây phút tan ca đến vậy.

Cô vừa ra tới cửa, chiếc xe ban sáng chạy đến trước mặt cô, cửa kính từ từ mở ra: là anh. Cô ngạc nhiên:

- Xe này của anh ạ?

- Ừm! Em lên nhanh đi! Chỗ này không cho đỗ xe đâu.

Cô vội vàng leo lên xe, mặt mày vẫn không bớt tí ngượng ngùng nào. Anh quay sang cô, mặt cười cười.

The truth untoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ