Loạn trần hí

199 20 5
                                    

"Ôm đàn tỳ bà,
Cài trang sức đỏ,
Thoa chút phấn son,
Thân cất điệu múa,
Hát chuyện kiếp trước, kiếp này...
Ngồi đầy khán phòng,
người nào nghe thấu hiểu được tiếng lòng của ta?"

Nàng là Mẫn Lam, nàng kĩ nữ xinh đẹp nhất Phương Nam trấn này, kĩ nữ nổi tiếng cầm kì thi hoạ thuộc hàng khuê cát, hằng đêm chỉ đàn hát 1 bài, thanh cao đến mức bán nghệ chẳng bán thân.

Người ta thường thèm thuồng cái người ta không có. Nàng như miếng thịt tươi treo đầu kệ, bao con sói đi qua đi lại dòm ngó, dùng mọi thủ đoạn cướp về. Càng cấu xé nhau càng làm cái giá của nàng đẩy lên cao.

Rồi rốt cuộc bọn háo sắc đó chỉ còn nước nằm nhỏ rãi nhìn mĩ nhân lượn lờ trước mắt, có tiền cũng chẳng động đến được.

Đó là lí do nàng được nhiều người mê đắm như vậy.

Không phải tú bà chưa từng bị tiền làm mờ mắt mà gả bán cô cho một tên giàu có nào đó, chỉ là cô quá cẩn thận, luôn để bên mình một con dao hộ mệnh phòng khi bất trắc sẵn sàng một nhát quyên sinh.

Tất nhiên, bà không dám đặt cược ván bài lớn như vậy, mất đi cô chẳng khắc nào kêu kĩ viện nhỏ bé của bà ta đóng cửa.

Dù phật lòng nhiều ông lớn nhưng là chiêu thức khiến người ta tò mò hơn, ra giá cao hơn, cơ hội làm ăn ngày một phát trương quang đại, bà đâu dại gì làm thiệt hại con gà đẻ trứng vàng là nàng.

- Phác Chí Mẫn, ngươi nói xem, màu son này không phải quá nhợt nhạt sao?

Nàng chải nhẹ mái tóc thẳng dài như dòng suối, cất giọng nhẹ tên hỏi người bên cạnh. Phác Chí Mẫn là tên hầu bị bán vào kĩ viện cùng lúc với nàng. Chắc cũng bởi vậy mà nàng chỉ tin tưởng và trò chuyện được với mình hắn ta ở chốn nhơ nhuốc này.

Hắn cũng là tên nam nhân duy nhất được hằng ngày tiếp cận nàng để chăm sóc, hầu hạ và bảo vệ khỏi những tên dê sòm.

Chẳng mấy chốc, hai đứa trẻ 14 tuổi đã ngón nghén 20 xuân thì.

Cô bé ngày nào còn khù khờ đã lớn nhanh như thổi, xinh đẹp tuyệt trần, còn thông minh lanh lợi, biết tự bảo vệ bản thân giữa nơi thanh lâu đặc màu u ám, thật làm người ta thấy cảm động biết bao!

Hắn vuốt nhẹ tóc nàng, ra hiệu thay nàng chải tóc.

- Đúng là có chút làm cho thần sắc không tươi tắn. Nhưng lại rất hợp với bộ y phục thanh nhã hôm nay. Thiết nghĩ, chỉ cần thêm chút phấn hồng sẽ càng mê đắm lòng người.

- Ngươi nói rất phải! Mẫn Lam nghe lời ngươi. Hay ngươi giúp ta đi!

Nàng tự nhiên nhắm đôi hàng mi diễm lệ khiến trái tim ai kia được dịp đập những hồi rộn ràng.

Nàng bên ngoài kia lạnh lùng và quyến rũ bao nhiêu thì bên cạnh hắn chỉ như con mèo nhỏ chẳng biết cách đề phòng.

Hắn bật cười, tay chân cũng tự nhiên giúp nàng đánh lớp phấn hây hây màu đào ngọt.

Đây không phải lần đầu hắn giúp nàng chải tóc hay trang điểm, một điều đấng nam nhi không cần động tay. Chỉ là được bên cạnh nàng, hắn không quan tâm nhưng những định kiến vô nghĩa như thế.

The truth untoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ