Ending scence (là tên bài hát, không phải kết truyện nhé) 😬

118 22 12
                                    

- Em muốn chia tay!

- Yoo Ami! Khuya rồi, anh không thích đùa như thế!

- Em không đùa!

5 phút sau

- Lý do.

- Em sẽ kết hôn với Kim Taehyung, con trai duy nhất của Kim tổng.

- Đây không phải chuyện để em đem ra đùa. Anh giận thật đấy! Em biết anh rất dễ ghen mà!

- Tuỳ anh! Taehyung sẽ không thích em gặp lại anh nên phiền anh đừng tìm em nữa. Cảm ơn anh đã chăm sóc em. Vĩnh biệt!

Tin nhắn cuối cùng vừa được gửi cũng là lúc điện thoại cô rung lên bần bật liên hồi, cùng một số: Jeon Jungkook, chắc cũng nên gọi là người yêu cũ.

Một giờ sau, tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi giữa đêm khuya, kéo theo đó là những hồi đập cửa đầy phẫn nộ. Hàng xóm kế bên bắt đầu phản ứng nên tiếng đập cũng theo đó mà nhỏ dần, nhỏ dần, yếu ớt và bất lực.

Sáng hôm sau, cánh cửa vừa được mở ra, Jungkook liền vội vã đứng dậy. Cả đêm qua, anh đã ở đây, chỉ để chờ đợi được gặp cô và trực tiếp hỏi cô chuyện gì đang xảy ra.

Mắt anh có một quầng thâm lớn, còn hơi sưng. Đêm qua, anh đã khóc, khóc rất nhiều vì người con gái anh yêu.

Nhưng đáp lại sự chân thành ấy là hình ảnh người anh yêu và một người đàn ông khác đang tay trong tay bước từ nhà ra.

Khốn nạn!

Cô còn mặc nguyên chiếc áo ngủ hai dây quyến rũ kia. Đủ hiểu đêm qua họ đã trải qua những gì, trong khi anh ngồi đây như một thằng ngốc.

Cả hai nhìn anh, Kim Taehyung nhếch môi đắc thắng khoác vai cô, hôn nhẹ lên đôi môi đã từng là của riêng anh.

Cô không đáp trả, cũng chẳng phản kháng, như thể là điều hiển nhiên.

- Jung ...

- Đừng làm bẩn tên tôi! - Anh nắm chặt hai tay, lau nhanh giọt nước mắt mặn đắng rồi nhanh chân chạy đi.

Đó là cách anh và mối tình đầu 7 năm rời xa nhau mãi mãi. Người con gái anh yêu nhất, cũng làm anh đau nhất.

Sau hơn 4 năm trốn sang Mỹ để che lấp những tổn thương của bản thân, cuối cùng anh cũng trở lại nơi anh tưởng chừng chẳng bao giờ muốn về.

Nhẹ bước giữa cánh đồng cúc dại rung nhẹ theo cơn gió xuân ngọt ngào, lòng anh không nặng, không nhẹ cứ thế bước đi về phía cuối con đường.

Đêm qua, anh đã cùng mẹ nói chuyện, một câu chuyện dài sau những tháng ngày miệt mài trốn tránh. Từng lời mẹ anh thốt lên như từng nhát dao đâm thẳng vài tim anh, từng nhát từng nhát rạch nát con tim anh.

————-Flash back—————

- Kook à! - Mẹ anh gõ nhẹ cửa phòng.

- Mẹ vào đi!

Cửa phòng hé mở, một người phụ nữ trung niên với gương mặt đôn hậu bước vào. Bà đặt nhẹ ly sữa lên bàn.

- Con vẫn hay thức khuya vậy sao?

The truth untoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ