Chương 6

2.6K 125 2
                                    

Trên tầng 10 của Kinh Điển Quốc Tế, phòng làm việc của phó tổng, Cố Minh một tay xoa xoa cái cổ cứng ngắc của mình, một tay gõ gì đó ở trong máy vi tính, dường như năm nào cũng phải bị bệnh gì đó, nàng đột nhiên có chút chán ghét, hai tay nàng chống ở trên bàn, xoa xoa mặt mình, vô cùng miệt mỏi đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng muốn xuống lầu đi dạo một chút, chỉ cảm thấy chán nản, cả tầng lầu chỉ có một mình nàng, lúc đầu thư ký nói ở lại với nàng, nhưng nàng thấy thư ký có chút mệt nên kêu cô đi về trước, phía ngoài cao ốc của công ty có một dòng sông nhỏ, mà ở trong nội thành những con sông nhỏ như vậy cũng không nhiều, ngược lại lại tạo ra một phong cảnh nên thơ, hai bên bờ sông từng chùm liễu dài buông xuống, ở phía trước không xa là địa danh nổi tiếng có tên là Lan Quế Phường. Cố Minh nhớ ngày hôm nay chụp xong ảnh cưới liền nhận được điện thoại tăng ca. Nét mặt Thạch Lỗi biểu tình giễu cợt, bắt đầu từ khi nào biến thành như vậy, tâm tình từ trước đến nay nàng đè nén lại kéo đến, kìm nén không được nữa mà rơi lệ.

Chung Hiểu Âu cầm điện thoại di động đi vào thang máy, Ngụy Hàng bọn họ hút thuốc xong, uống cà phê xong lại muốn uống nước đá, Chung Hiển Âu đi xuống lầu đến cửa hàng tiện lợi mua đồ, mua xong trở về đi ngang qua tòa nhà bên cạnh bờ sông, đêm đã khuya người cũng thưa thớt, lúc này không khí nóng nực đã dịu bớt, Chung Hiểu Âu mang theo túi nilon đi tới, mơ hồ chỉ cảm thấy cách đó không xa có tiếng khóc, Chung Hiểu Âu chăm chú lắng nghe, giống như là tiếng khóc một người phụ nữ. Nàng theo tiếng mà đi tới, vén cành cây ở phía trước, quả nhiên thấy một phụ nữ cao gầy đang bụm mặt, Chung Hiểu Âu hảo tâm hỏi, " Cô gái, cô không sao chứ ? "

Cố Minh nghe được có người tới, vội vàng ngừng khóc, lau mặt một cái, lúc này mới quay đầu.

Nhìn thấy gương mặt lúc này, cả người Chung Hiểu Âu đều hóa đá, là Phó tổng !!! Tại sao là Phó tổng a a a! Trên mặt còn có nước mắt, Phó tổng điềm đạm đáng yêu, Chung Hiểu Âu đứng tại chỗ, cảm thấy hô hấp có chút không thoải mái, cái này... cũng quá lúng túng a.

Bộ dạng Cố Minh lúc này cũng xấu hổ, ở công ty, nàng chưa bao giờ là một người tùy ý phóng thích cảm xúc của mình, bây giờ lại tùy hứng phóng túng tâm tình như vậy, nếu không phải là tích lũy quá nhiều chuyện, nàng đã không ngồi đây bật khóc như vậy, ngày hôm nay nếu không phải vì chuyện chụp ảnh cưới, nàng cũng không trở thành kẻ ngu ngốc như thế, ở dưới tầng khóc trong giờ làm thêm vào ban đêm, đáng giận nhất là bị đồng nghiệp trong công ty thấy, Cố Minh buồn bực, xoay người rời đi.

Chung Hiểu Âu đầu lưỡi có chút thắt, sửng sốt hai giây, nhanh chóng đuổi theo, " Cố tổng, thật ngại quá, tôi không...không biết là cô, xin lỗi"

Cố Minh dừng lại, bị Chung Hiểu Âu quấy nhiễu, tâm trạng đau khổ đều bị chấm dứt, cảnh tượng đáng xấu hổ cũng bị nhìn thấy, nàng khôi phục chút lý trí, xua tay một cái, ho nhẹ một tiếng " Không có chuyện gì "

Chung Hiểu Âu cũng không dám nói thêm gì nữa, trái lại tâm tình Cố Minh đã ổn, thấy trong tay cô mang theo đồ đạc " mọi người tăng ca đều đói bụng phải không? Cực khổ mọi người rồi"

BHTT - EDIT : Nhật Ký Bẻ Cong Thục NữWhere stories live. Discover now