Chương 14

2.2K 108 10
                                    

Thạch Lỗi nhìn nam sinh trắng nõn bên cạnh Mộc Dao, còn chưa tỉnh hồn, lại nói :"Các cô làm sao cũng ở nơi này?"

Cố Minh hít sâu một hơi, thừa biết rõ, nhưng vẫn cố tình hỏi lại: "Anh không phải đi công tác ở Bắc Kinh sao?"

"Kia. . . Kia. . . Công ty có phân công khác." Thạch Lỗi khẩn trương đến cà lăm, kéo Cố Minh nói nhỏ: "Em làm cách nào đó ngăn đám người Mộc Dao lại. Chúng ta về nhà trước đi, về nhà anh sẽ giải thích với em."

Cố Minh hất tay hắn ra, chỉ cảm thấy người đàn ông bên cạnh này xa lạ đến đáng sợ. Bọn họ mới cùng thử áo cưới cách đây không, hai tháng sau sẽ kết hôn. Cố Minh run giọng nói: "Nếu không phải tôi trùng hợp vào đây, anh ở quán rượu xằng bậy mới bị Mộc Dao nhìn thấy, anh còn gì để nói? Lại còn giải thích gì?"

Thạch Lỗi không nói gì được, chỉ hướng Mộc Dao la ầm lên: "Cô rảnh quá hay sao mà lại theo dõi tôi như vây ?"

Mộc Dao thầm mắng một câu "Phi", còn chưa mắng xong, chỉ thấy tiểu nam sinh bên cạnh bước lên túm cổ áo Thạch Lỗi "La cái gì? Hung dữ với phụ nữ gì chứ? Đồ ngu đần."

"Buông tay! Con mẹ nó, mày là ai?"

"Mày không cần biết tao là ai, chỉ cần biết tao ghét nhất là loại đàn ông như mày." "Fuck ~"

Thạch Lỗi đấm lên người nam sinh trẻ tuổi kia. Cả hai đấm đá qua lại. Tiểu tam bị hù dọa, thấy Thạch Lỗi bị đánh, lại tới kéo tiểu nam sinh. Tiểu nam sinh hung tợn trợn mắt nhìn lại, la ầm lên, "Cút, lão tử không đánh đàn bà."

Một thoáng sơ ý, liền bị Thạch Lỗi đá tới, một cước đá vào ngực. Mộc Dao nhìn không nổi nữa, nắm lấy đầu nam sinh kia kéo lại. Tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, rất giống tâm tình lúc này của Cố Minh. Trán của tiểu nam sinh đã bị rách da, khoé môi Thạch Lỗi thì bị sưng. Cố Minh tâm phiền ý loạn kêu đừng đánh, đừng đánh, căn bản không người nào nghe. Nàng chỉ thấy người đàn ông nàng đã từng yêu sâu đậm giờ đây quần áo xộc xệch, đang lăn lộn trên đất đánh nhau với tiểu nam sinh kia. Từ trước tới giờ, nàng chưa bao giờ thấy Thạch Lỗi xấu tính như vậy. Nàng đứng một bên, lúc Thạch Lỗi phất tay nện một quyền vào mắt phải của nàng. Thật đau, đau đến mức làm nàng lảo đảo. Một lúc lâu sau nàng mới hoàn hồn lại. Có thể là do không ai quan tâm nàng bị đánh như nào nên nàng vô cùng tức giận, cầm chai bia trên bàn đập mạnh lên đầu Thạch Lỗi. Thế giới đều yên lặng, Cố Minh đau mắt, giận đến run người, nói với tiểu tam đang nằm trên đất: "Đưa hắn đi bệnh viện đi." Cũng không thèm nhìn thêm nữa, đi ra khỏi "Thiên thượng nhân gian ". Mộc Dao đỡ nam sinh ngồi dậy khỏi đống hỗn độn, vội vã chạy đuổi theo Cố Minh. Có người phục vụ đuổi theo hỏi, "Cô à, có cần mua thuốc không?"

"Mua thuốc gì, đi xem khách 'Thiên thượng nhân gia' trên lầu đi." Cố Minh một tay che mắt phải, Mộc Dao vội vàng lấy tay nàng ra nhìn một chút: "Trời~ mắt bị làm sao vậy? Ai đánh cậu?"

Cố Minh lắc đầu một cái, hữu khí vô lực nói: "Đi bệnh viện đi." Một nhóm ba người đều đi bệnh viện, cũng may đều là bị thương ngoài da, không ảnh hưởng đến gân cốt. Cố Minh cũng không có gì đáng ngại, mắt phải chỉ bị bầm, hai tay tiểu nam sinh bị rách da, chân cũng bị đạp bầm xanh, cũng may Thạch Lỗi không phải là người thường xuyên vận động bắp thịt. Tiểu nam sinh chỉ sát trùng một chút liền không sao rồi. Giằng co cả đêm, ba người ngồi ở trên xe của Cố Minh. Cố Minh lòng như tro tàn, cái gì cũng không muốn nói, ngược lại là Mộc Dao ngồi đó tức giận, hướng về phía tiểu nam sinh nói, "Tôi nhìn cậu bị thương so với tên hèn hạ Thạch Lỗi kia thì còn nghiêm trọng hơn, một tên dơ bẩn như thế cậu ra tay làm gì cho bẩn tay ra ?"

BHTT - EDIT : Nhật Ký Bẻ Cong Thục NữWhere stories live. Discover now