Chương 20

2.3K 107 5
                                    

Mộc Dao cũng không cảm thấy Cố Minh cao lãnh. Cô cùng lắm đối với người chưa thân quen là như thế. Như vậy có gì sai sao? Cô tôi là cái thá gì mà phải quen? Nhưng Cố Minh quả thật cũng quá lạnh lùng, tự mình gánh mọi chuyện. Người bình thường cũng sẽ cho là nàng không cần người khác làm bạn. Mộc Dao biết cô mấy năm, Cố Minh cho tới bây giờ cũng không có mở miệng nhờ giúp đỡ. Không phiền toái người khác là tốt, nhưng việc khó nào cũng tự mình gánh như vậy sẽ rất mệt mỏi. Mộc Dao dùng câu nói xưa là nhiệt đạo tâm tràng, trong tính cách của mỗi người. Chẳng qua là đối với tình bạn thì có chút tùy ý.

Một ngày cuối tuần đầu tháng 9, vẫn còn sót lại cái nóng mùa hè. Sáng sớm, mặt trời chiếu cao rực rỡ, Chung Hiểu Âu sợ tới trễ, thức dậy rất sớm. Chẳng qua là một mực ở trong Wc. Do tối hôm qua ăn hơi nhiều đồ nướng. Tranh thủ lúc ngồi bồn cầu xem tiểu thuyết. Chợt bừng tỉnh không biết thời gian đã trôi qua rất nhanh. Công ty thông báo mọi người 8:30 tập họp ở dưới lầu công ty. Sau đó thống nhất ngồi xe buýt của công ty đi. Chung Hiểu Âu từ trong phòng vệ sinh đi ra đã là 8:10. Cô vội vội vàng vàng khóa kỹ cửa, suy nghĩ: vào lúc này chỉ có bắt tôixi đi là nhanh nhất. Nhưng nào biết càng nhanh càng hoảng, Trì Úy đã gọi điện thoại tới. Cô vội nói:" Sẽ tới ngay, gần đến rồi". Nhưng không thấy được một chiếc xe tôixi. Khó khăn lắm mới đón được taxi lúc 8:20. Thầm khẩn cầu chú tài xế chạy nhanh. Nhưng lúc đi ngang qua đường hầm lại bị kẹt lại bởi hai chiếc xe địa sát. Trì Úy điện tới lần nữa, rống lớn với cô:"Chung Hiểu Âu! ! ! Chân mày ngắn tới cỡ nào vậy? Dù cho chỉ có một khúc thì cũng nên đến nơi rồi chứ. Ba chiếc xe buýt đều ở đây chờ mày. Mày quá lắm rồi ."

"Tao kẹt xe a, bị chặn ở trên đường." Chung Hiểu Âu cũng sắp khóc.

Trì Úy bên kia rất ồn ào, hẳn là thanh âm của nhiều người đang thúc giục. Chung Hiểu Âu gấp đến độ giống như con kiến bò trên chảo nóng. Chờ 2 chiếc xe đó chụp hình xong rời đi, cô vội thúc giục tài xế chạy nhanh một chút. Một đường chạy như bay đến công ty cũng đã 9:00. Không thấy bóng dáng của một chiếc xe buýt nào ở công ty. Chung Hiểu Âu đứng ở trên cao nhìn xuống mảnh trống rỗng trước mặt buồn bã. Lúc này mới nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại của Trì Úy gởi tới: Không chờ được mày, tự mày ngồi xe tới đi.

Chung Hiểu Âu chán nãn nói, còn tới cái gì nữa, ngồi xe khác rất phiền toái. Với lại cô cũng không con tiền đi xe. Vì vậy nhắn cho Trì Uý một tin nhắn ngắn, "Vậy tao không tới được rồi ."

Trì Uý không trở lại, Chung Hiểu Âu gương mặt đau khổ, ngẩng đầu nhìn trời. Sớm biết có kết cục này, còn không bằng ở nhà ngủ một giấc ngon. Bị ánh mặt trời làm cho chói , Chung Hiểu Âu nhắm hai mắt lại, không để ý nữa.

"Tin ~ tin ~" hai tiếng kèn kêu lên bất ngờ, làm cô không kịp đề phòng, bị dọa cho giật mình. Chung Hiểu Âu tâm tình không tốt, vừa muốn mắng chửi. Vừa giương mắt lên nhìn. Giật mình. Vội dụi mắt nhìn kỹ. Xe màu cam, cô nhớ bảng số xe của Cố Minh: Xuyên agm450.

"Cô ở chỗ này làm gì vậy?" Cố Minh quay cửa kính xe xuống, đeo kính mát, nhìn vẻ mặt buồn thiu của Chung Hiểu Âu.

"Cố tổng? Cô làm sao lại tới chỗ này?" Chung Hiểu Âu vui mừng trong bụng. Cô đã sớm hỏi qua Trì Úy về hoạt động ở ngoại ô. Phó tổng Tố không tham gia, Trì Uý nói không có tên của Cố Minh, Chung Hiểu Âu liền không muốn đi lắm. Nhưng dầu gì cũng là hoạt động của công ty, mình lại coi như người mới, vẫn là phải tham gia các hoạt động tập thể. Nào biết mình sẽ tới trễ, không ngồi xe công ty. Hay là Cố tổng thay đổi chủ ý, muốn đi phải không? Vậy có thể đi ké xe được không?

BHTT - EDIT : Nhật Ký Bẻ Cong Thục NữWhere stories live. Discover now