Chương 18

2K 111 4
                                    


Thành đô có bốn cửa: Đông, Nam, Tây, Bắc. Trong truyền thuyết: Nam phú, Tây đắt, Đông nghèo, Bắc loạn. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Bây giờ theo hướng phát triển, phía Đông đã là một mảnh sầm uất. Chung Hiểu Âu ngồi ở trong xe, ngắm nhìn bốn phía. Thấy vậy, Cố Minh cho lái xe lái đến ngoại ô phía Bắc. Đêm buông xuống càng lúc càng tối, Cố Minh hai tay khoanh trước ngực, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt, không biết có phải là do uống nhiều rượu không mà hơi thở có chút nhanh. Chung Hiểu Âu cũng uống rượu, lá gan cũng lớn hơn, nhìn chằm chằm Cố Minh với ánh mắt câu hồn. Nếu lúc này làm bậy liệu có bị Cố Minh đá xuống xe làm mồi cho Chó Sói hay không?

Chung Hiểu Âu nổi lên sắc tâm nhưng lại không đủ can đảm, nên rất biết điều ngồi tại chỗ ngây ngô. Trong xe mở máy lạnh, Chung Hiểu Âu sợ Cố Minh bị lạnh nên chỉnh nhiệt độ lên cao một chút. Cố Minh ngồi trong xe ngẩn người, nhìn xuyên qua cửa kính nhìn lên bầu trời xa xa có hàng vạn ngôi sao tỏa sáng lấp lánh. Giá như Thành Đô cũng có bầu trời sao như vậy. Nhưng dĩ nhiên là chỉ có ở ngoại ô mới có thể xem được. Chung Hiểu Âu điện thoại di động ngã chia năm xẻ bảy, lúc này có thể gọi cho Trì Úy nhờ giúp đỡ không? Mà Trì Uý có thể cho cô ý kiến sao? Hay là để cho cô trực tiếp đem Cố tổng đẩy ngã? Hoặc là xúi cô trực tiếp dùng sắc dụ dỗ Cố tổng? Cô cũng không phải là chưa từng làm chuyện như vậy. Thời đại học, cô ta đã chỉ cô rằng: nếu cô thích chị lớp trên nào thì trực tiếp đẩy ngã, cùng lắm thì bị tuyệt giao. Người khác đối với người cùng giới mà có hành động đi quá giới hạn cũng sẽ cảm thấy khủng hoảng. Không biết Cố Minh có phải hay không cũng người như vậy.

Chung Hiểu Âu suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không cưỡng lại sự buồn ngủ, từ từ nhắm mắt.

Cứ như vậy ở trên xe ngủ một đêm. Sáng sớm, Cố Minh bị ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm cho tỉnh. Cô tỉnh lại còn lơ mơ không biết mình đang ở chỗ nào. Chống tay đỡ đầu dậy, thấy Chung Hiểu Âu ngồi ở kế bên ghế tài xế. Cô vỗ trán một cái cho tỉnh ngủ. Ngoài xe sắc trời thật tốt, các cô đã trong xe ngủ một đêm a! Cố Minh đưa tay ra duỗi người, phát hiện dưới chân toàn là chai rượu. Tối hôm qua uống xong ra dạng gì, cô ngủ lúc nào cũng không biết. Thầm nghĩ may là không có bị cảnh sát giao thông ngăn lại. Ngồi ở trong xe uống nhiều rượu như vậy, cô bận bịu đem vỏ chai rượu bỏ vào trong túi ny lon . Thu dọn xong lúc này mới xem giờ : 8:50. Cố Minh dụi mắt một cái. Thật sự là 8:50. Cô vội vàng lay người Chung Hiểu Âu: "Dậy đi, Hiểu Âu, trễ giờ rồi."

Chung Hiểu Âu bị đánh thức, mấy phút sau thì hoàn toàn náo loạn lên, "8:50! ! ! 8:50 rồi á? ? ? Chúng ta làm sao ngủ dậy trễ như vậy? Xong đời, lái phi cơ cũng không tới công ty đúng giờ được đâu Cố tổng." Chung Hiểu Âu phàn nàn. Công ty các cô quy định giờ giấc rất nghiêm khắc, không chỉ có bị trừ tiền lương. Còn bản báo cáo nữa.... Văn mập mạp sẽ đem cô giết mất. Chung Hiểu Âu che mặt, chắc cô xong đời rồi. Cố Minh uống xong cũng không sạc pin điện thoại di động.

"Đến nơi kịp 10 giờ không?" Chung Hiểu Âu đột nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn.

Cố Minh lúc này mới đem điện thoại di động đi sạc. Do vội vàng dẫn đường, cô thiếu chút nữa đã đi lạc. Mười giờ cô cũng phải cần tham gia cuộc họp.

BHTT - EDIT : Nhật Ký Bẻ Cong Thục NữWhere stories live. Discover now