Chương 9

2.4K 114 0
                                    

Chương 9

Ánh mắt Tiền Lệ Lệ như lưỡi dao nhìn về phía cô, lướt mắt nhìn qua một chút, liền nói "Chung Hiểu Âu, cô chơi trò gì ở đây a ? Cũng không phải nịnh nọt như vậy, mọi người ngồi ở đây đều bị cô rót rượu, ngay cả những người mới tốt nghiệp cũnguống được rượu, cô cho Phó tổng một ly nước lọc, sự nịnh nót này cũng quá trần trụi"

Chung Hiểu Âu không nhìn ánh mắt của nàng, giả bộ như không có việc gì mà vùi đầu uống canh cà chua thịt bò, trên bàn Cố Minh lên tiếng "Ngày hôm nay là cơ hội hiếm có, bình thường cũng ít có cơ hội cùng đồng nghiệp ăn cơm, tiếc là hai ngày nay dạ dày tôi không được tốt, chỉ có thể lấy nước thay rượu mời mọi người một ly, cảm ơn mọi người đã vì công việc mà chịu vất vả và phối hợp với nhau rất hiệu quả"

Phó tổng bưng ly rượu, không phải, ly nước, còn ai dám không uống a, vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người còn có chút trách móc, về sau, cũng không còn xía vào, rượu đế uống vào rất ngon, bất tri bất giác, tất cả mọi người có chút hưng phấn, cũng không thể nào đi quản Phó tổng, Văn Mập Mạp ngồi bên cạnh Phó tổng, mời Phó tổng hai lần rượu cũng không dám mời nữa, cái kia là rượu đế, phía bên kia là Tiền Lệ Lệ, Tiền Lệ Lệ là cao thủ uống rượu, lôi kéo Chung Hiểu Âu chơi oẳn tù tì, Chung Hiểu Âu uống rượu không giỏi, thua Tiền Lệ Lệ liên tục và cảm thấy không có tí sức lực nào nữa, lại chạy đi tìm Văn Mập Mạp uống, nàng đứng dậy đi vòng qua Văn Mập Mạp, lôi kéo Văn Mập Mạp chơi oẳn tù tì. Chung Hiểu Âu chơi thua nên uống rất nhiều rượu, rượu đế lại cực kỳ khiến người ta khô nóng, khuôn mặt Chung Hiểu Âu nóng hổi, đã vậy còn không dám nhìn Phó tổng, sợ không cẩn thận tiết lộ điều gì đó, lại lỗ mãng làm người ta bất an.

Có đồng nghiệp tới mời rượu Phó tổng, đương nhiên cũng chính là lễ phép, đêm hôm đó, không ai tìm Phó tổng uống rượu, nhưng lại tìm Văn Mập Mạp rất nhiều, thấy hai ba người vây quanh bên người Văn Mập Mạp, Cố Minh không tự chủ tự xê dịch qua bên cạnh, cho bọn họ có chỗ ngồi, như vậy, cách Chung Hiểu Âu rất gần " Cô có khỏe không ?" Cố Minh nhìn khuôn mặt của nàng đã trở nên ửng đỏ.

" A, không sao đâu, tôi chỉ uống chút rượu vào là đỏ hết mặt lên " Chung Hiểu Ân vỗ vỗ lên khuôn mặt đỏ hồng của mình.

Mọi người đều rót rượu cho Văn Mập Mạo, Cố Minh và Chung Hiểu Âu cùng nhau trò chuyện, " Cô tới Kinh Điển Quốc Tế bao lâu rồi ? "

Chung Hiểu Âu ngồi thẳng người, " Hơn một tháng "

Cố Minh " Còn đang thích ứng a"

" Vâng"

Cố Minh giống như nghĩ tới cái gì, đột nhiên ghé vào tai của Chung Hiểu Âu nói " Chút nữa tan tiệc, cô chờ tôi một chút, đừng có đi gấp"

Chung Hiểu Âu vốn là uống rượu, khuôn mặt lúc này càng thêm đỏ. Chuyện gì a, muốn mình đừng có đi gấp, việc này giống như khi còn bé không học thuộc bài bị giáo viên bắt ở lại, thật lo lắng không yên, Chung Hiểu Âu một chút hưng phấn cũng không có, ngược lại còn thấp thỏm, bất an.

Cố Minh nói xong câu kia liền đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, Văn Mập Mạp rút cuộc cũng bị gục, Cố Minh và mọi người trở lại từ toilet, liền chuẩn bị đi về, Ngụy Hàng và một đồng nghiệp khác khiêng Văn Mập Mạp ra ngoài đón xe, Tiền Lệ Lệ và đồng nghiệp khác tới nói lời tạm biệt với Phó tổng, kéo tay Chung Hiểu Âu cùng đi, Chung Hiểu Âu còn băn khoăn tìm Phó tổng, bỏ tay Tiền Lệ Lệ qua một bên, vội nói "Mọi người tiễn cô ấy về đi, tôi còn chút việc, các người đi trước đi"

BHTT - EDIT : Nhật Ký Bẻ Cong Thục NữWhere stories live. Discover now