Chương 8

2.5K 126 1
                                    


Đôi mắt Cố Minh mơ màng. Việc này làm tay chân Chung Hiểu Âu có chút luống cuống, lòng hiếu kì của cô đối với Cố Minh lại càng tăng thêm, có thể cô tuyệt đối không nên hỏi nhiều, thấy Cố Minh không nói nhà ở nơi nào, cũng không chịu về nhà, phải làm sao mới ổn đây, Chung Hiểu Âu muốn nàng thoải mái chút, nhưng ở đây là lối đi bộ không thể nằm ở đây được.

" Cố tổng, tôi đưa cô về nhà được không ?" Chung Hiểu Âu thận trọng hỏi.

Cố Minh dường như có chút tỉnh táo, xua tay một cái " Không cần , cảm ơn cô, cô về nhà đi, tôi không có chuyện gì ."

Hiện tại Chung Hiểu Âu vô cùng hối hận vì đã không mua một chiếc xe, ngày hôm nay gặp tình huống thế này, nếu có xe là có thể trực tiếp chở Phó tổng về nhà, cô cũng không quản được nhiều như vậy, cũng không thể nào bỏ Phó tổng ở nơi này, Chung Hiểu Âu hướng giữa đường, vẫy một chiếc xe taxi, đem Cố Minh nhét vào trong xe, mình cũng chui vào.

" Đây là uống nhiều rồi, cũng đừng nôn lên xe a, hôm nay tôi mới vừa rửa xe" vừa lên xe, bác tài liền nhìn Cố Minh, Cố Minh nằm ở ghế đằng sau, yếu ớt nói " Đã nôn xong rồi"

" Đi đâu vậy ?"

Chung Hiểu Âu nhìn Cố Minh, Cố Minh lại không lên tiếng, Chung Hiểu Âu không có biện pháp.

" Chạy vòng quanh đi, lái chậm thôi, nàng ấy không thoải mái lắm"

Bác tài nhìn hai người phụ nữ qua gương chiếu hậu vài lần, bình thường lái xe đón khách, thỉnh thoảng gặp phải người không thích giải thích, cũng không hỏi nhiều, chỉ cần kiếm tiền, đừng nói lượn quanh ba vòng, chạy từ Thành Đô đến Bắc Kinh cũng được.

Vừa lên xe taxi, Cố Minh không nói nữa, chỉ là một tay chống đầu và nhìn ngoài cửa sổ xe, Chung Hiểu Âu thực sự muốn giúp nàng xoa bóp, cô biết uống nhiều như vậy dễ bị đau đầu, có thể chính mình cũng không dám, cô và Phó tổng còn không tới mức là bằng hữu, và họ cũng không có mối quan hệ thân thiết, Trì Úy nói đúng, cô đúng là nhát gan, nhất định sẽ không cua được gái a, Chung Hiểu Âu ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Cố Minh, cũng không dám lên tiếng, trong xe chỉ nghe được âm thanh phát ra từ bộ đàm.

" Chạy ba vòng, ba vòng, vẫn không hiểu được nha, có thể, ăn một bữa ăn nha, xe đi bon bon trên đường, ..."

Cứ như vậy, chạy khắp ba vòng trên đường, sườn núi và cỏ cây đan xen...lúc mười giờ tối, chiếc xe đã đi nhiều vòng như vậy, vừa đi vừa nghỉ, đại khái mất hơn một giờ lái xe, Cố Minh cảm thấy như thế nào đi nữa cũng sẽ có điểm kết thúc, nếu có một chuyến xe, liên tục chạy, liên tục chạy, căn bản không có điểm kết thúc thì quá tốt.

" Được rồi, bác tài đừng chạy vòng quanh nữa, trở về đi! Chung Hiểu Âu, cô ở đâu? Đưa cô về trước."

"Không, không, hay là đưa cô về trước đi, Phó tổng, cô uống rượu, nhất định phải đưa cô về nhà trước"

Lượn tới vòng thứ ba, Cố Minh đã tỉnh táo hơn nhiều, nhanh tới chỗ, nàng có chút ngượng ngùng nhìn Chung Hiểu Âu nói " Cảm ơn cô, ngày hôm nay, chuyện này thật ngại quá" Cố Minh rất là xấu hổ " làm phiền cô thời gian dài như vậy, chỗ cô ở có xa đây không?"

BHTT - EDIT : Nhật Ký Bẻ Cong Thục NữWhere stories live. Discover now