Chương 33

1.5K 76 4
                                    

Về sau, Chung Hiểu Âu mỗi ngày đi làm càng thêm bận rộn, trừ những việc nằm trong khả năng giải quyết của Cố Minh, tất cả những việc khác đều là cô xử lý. Trước kia, lúc còn làm việc ở lầu tám, việc ai người nấy làm, phân chia rõ ràng, chỉ chú ý đến việc của mình. Hơn nữa trốn tránh Văn mập mạp còn không kịp, nên càng không quan tâm Văn mập mạp một ngày ở văn phòng làm cái gì. Hiện tại đến tầng mười, bình thường không tăng ca, một ngày làm 8 tiếng đồng hồ, hết 5 tiếng là nhìn chằm chằm vào Cố Minh xử lý công việc , còn lại 3 tiếng thì Cố Minh đi ra ngoài hoặc là đi họp, thư ký không tiện đi theo. Chung Hiểu Âu làm việc trong một căn phòng nhỏ, cách văn phòng của Cố Minh chỉ hơn một mét. Văn phòng làm việc của Cố Minh bình thường cũng không khóa cửa, chỉ có lúc Quan tổng biến thái đến tận cửa tìm là ngoại lệ. Như thế, Chung Hiểu Âu chỉ nhàn rỗi trơ mắt nhìn Cố tổng nhíu lông mày nghe điện thoại và tập trung xử lý công việc. Mỗi ngày, Cố Minh đều phải nghe rất nhiều cuộc điện thoại, xem qua một núi hồ sơ tài liệu, còn đi gặp các đối tác bên ngoài.

Hiện tại, Chung Hiểu Âu còn phải suy nghĩ đến vụ cá cược lần trước. Đám quỷ ngây thơ kia chỉ cho thời gian là một tháng. Một tháng thì cô làm sao biết Quan tổng có hay không cùng nữ nhân khác lên giường? Nhưng chẳng lẽ lại trực tiếp nhận thua sao? Dựa vào cái gì? Chung Hiểu Âu nhiệt tình đi lên, hướng về văn phòng làm việc của Quan tổng. Đáng tiếc cửa phòng đóng chặc. Cô không dám tiến vào, Quan tổng không giống Cố tổng dễ nói chuyện như vậy, có thể trốn liền trốn, càng khỏi phải nói tự động tìm tới tận cửa của Quan tổng rồi. Nhưng đến cùng người này đã đến hay vẫn chưa đến đây? Chung Hiểu Âu quan sát xung quanh nơi này, không thấy có bàn làm việc. Tổng thư ký tìm nửa tháng nhưng vẫn không có, liền vì chuyện này, Cố tổng đều nhanh điên rồi. Bộ phận nhân sự tìm thư ký cũng muốn điên theo, Chung Hiểu Âu ngẫu nhiên từ văn phòng của Cố tổng nghe qua, thật sự là kỳ quái. Quan tổng không thích ngồi tại phòng làm việc của mình, thường xuyên chạy đến phòng Cố tổng. Hơn nửa tháng liên tiếp, có hơn 20 thư ký tới ứng tuyển. Hầu như đều là mỹ nữ. Đáng tiếc, Quan tổng không vừa ý một ai, Chung Hiểu Âu đã nghe cô ta xoi mói mấy lần :

" Bao nhiêu tuổi ? 24 sao? Quá nhỏ, trở về đi! Trở về!"

"Mặt này là đã đi gọt qua a? Gọt nhọn như vậy có thể hay không đâm chết người a?"

"Mặt trắng như vậy, đem phấn này ra trải chắc kín mặt sàn trong phòng làm việc của Cố tổng."

"Hiện tại là thời đại nào rồi, ngay cả tìm thư ký cho tôi cũng khó khăn như thế sao?"

Cơ bản là mắng quản lý bộ phận nhân sự rồi. Cũng khó trách, từ khi Quan tổng về, quản lý bộ phận nhân sự đều đã khóc thật nhiều.

Như vậy xem ra, Quan tổng căn bản cũng không ưa thích mỹ nữ a, Chung Hiểu Âu cảm giác mình có một phần thắng.

Chung Hiểu Âu chỉ dám đứng ở trước cửa phòng làm việc của Quan tổng ngốc trong chốc lát. Lúc trở về , thấy Cố Minh tựa ở trên ghế sofa dụi mắt, chắc là mệt mỏi, cô liền đến phòng giải khát lấy một ly nước ấm, gõ cửa.

"Làm sao vậy?" Cố Minh từ trên ghế salon ngẩng đầu lên.

"Không có, tôi đem cho cô ly nước. Cố tổng mệt mỏi quá, thì nghỉ ngơi một chút đi ."

BHTT - EDIT : Nhật Ký Bẻ Cong Thục NữWhere stories live. Discover now