Chương 19

2K 100 1
                                    

Ngày một tháng chín, Cố Minh từ lúc hoàn thành xong công việc đã tự cho mình ba ngày nghỉ ngơi cho khỏe. Cô là nghỉ ngơi đúng nghĩa. Không uống rượu, chẳng qua là xử lý một số chuyện. Cô dành một ngày để tìm nhà, lại tốn một ngày ở nhà Thạch Lỗi, dọn tất cả đồ đạc của cô đến phòng mới. Cô vẫn không mua nhà ở Thành Đô. Bởi vì cùng Thạch Lỗi ở chung một chỗ, lại có chỗ ở, cũng không tìm mua nhà. Thời điểm dọn đồ Thạch Lỗi cũng không có ở nhà.

Cố Minh thu dọn đồ đạc xong, lấy lại tâm tình mới đi điện thoại cho Thạch Lỗi: "6 giờ tối gặp mặt đi."

Thạch lỗi thụ sủng nhược kinh, mặc trang phục lộng lẫy tham dự. Lúc tới giống như trên ti vi vậy. Sau khi mở cốp xe: một xe hoa hồng. Hắn làm những trò lừa bịp vặt thật thành thạo. Cố Minh chỉ nhìn bằng ánh mắt thản nhiên qua cửa sổ thủy tinh, giống như là cách kiếp trước kiếp này vậy. Thạch Lỗi trước kia với Thạch Lỗi bây giờ đã không phải cùng một người. Cố Minh không thể không thừa nhận, thời gian trôi đi, con người thay đổi, tình cảm cũng nhạt.

Thạch Lỗi cười cười lấy bó hoa to nhất từ trong cốp xe ôm vào phòng ăn. Cố Minh mặt không thay đổi ngồi ở gần cửa sổ. Cô cố ý chọn chỗ này, mắc tiền nhất. Thêm vào đó buổi tối ở Cao Phong Kỳ người cũng không nhiều. Thạch Lỗi đưa hoa đưa tới, Cố Minh cũng không có nhận, thạch lỗi không thể làm gì khác hơn là để lên bàn: "Tiểu Minh, em rốt cuộc cũng chịu gặp anh. Hai ngày nay, anh tìm em khắp Thành Đô, cũng không tìm được em. Em đi đâu vậy?"

Cố Minh nhìn gương mặt khẩn trương của Thạch Lỗi. Đã lâu rồi không thấy hắn ta khẩn trương như vậy. Từ trước tới nay, hắn nhìn cô với vẻ mặt hoặc là không nhịn được hoặc là khinh thường. Cố Minh khổ sở suy nghĩ, nhưng cố gắng kềm chế tâm tình, hít sâu một hơi, nói: " Tôi ở quán rượu hai ngày. Sau đó tôi dọn đồ ra ngoài, tìm phòng mới."

Cố Minh nói ít hiểu nhiều, Thạch Lỗi toàn thân cứng ngắc, "Ý em là sao?"

"Ý đã rất rõ ràng."

"Tiểu Minh ~ đừng làm loạn nữa, đến quốc khánh là chúng ta kết hôn rồi."

"Phải không?" Cố Minh nhíu mày.

"Tiểu Minh, em nghe anh giải thích. Cô bé kia là anh gặp trong quán rượu. Anh uống rượu, làm chuyện sai lầm, em tha thứ cho anh được không? Anh hứa là sẽ không có lần sau. Thật đấy, anh cũng sẽ không gặp cô ta nữa ."

"Thạch Lỗi!" Cố Minh cắn môi thật chặc: "Nể tình cảm nhiều năm của chúng ta, tôi chỉ hỏi anh một câu thôi. Anh không được gạt tôi. Anh đã cùng cô ta lên giường đúng không?"

Đây căn bản không phải là câu nghi vấn, mà là câu khẳng định. Thạch Lỗi mặt xám như tro tàn, chỉ bắt lấy tay Cố Minh, thề thốt: "Tiểu Minh, tiểu Minh, anh sai rồi, khoảng thời gian này, anh bận bịu hôn lễ đến đầu óc mê muội. Em lại thường xuyên làm thêm giờ, anh cảm thấy buồn khổ mới thường xuyên đi uống rượu. Nhất thời phạm sai lầm, anh với cô ta chưa có gì xảy ra. Em trừng phạt anh thế nào đều được, nhưng đừng dọn ra ngoài."

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Cố Minh muốn rút tay lại, lại bị Thạch Lỗi níu chặt lại.

Thạch lỗi khóc ngẩng đầu lên.

BHTT - EDIT : Nhật Ký Bẻ Cong Thục NữWhere stories live. Discover now