Chương 31

1.7K 72 11
                                    

Cố Minh nói ra mấy lần đề xuất tốt, cũng đành phải theo sau lưng cô ấy ra khỏi phòng làm việc, Chung Hiểu Âu thấy hai người ra ngoài, Cố Minh phất tay với cô, để cô lấy giấy bút đi đằng sau, để ngừa cái tổ tông trước mắt này lại muốn tung mấy con thiêu thân nhỏ nào đó ra ngoài.

"Trung tâm quản lý tập đoàn chủ yếu là ở các tầng 8, 9, 10 của toà nhà này, tầng 9 chính là bộ phận kỹ thuật và phòng quản lý tài sản, tầng 8 chính là phòng nhân sự, phòng tài vụ, phòng kế hoạch và các phòng kinh doanh khác, hạng mục của các công ty con khác thì ở trên, hiện tại Quan tổng có muốn đi xem không?" Cố tổng cho dù có cắn răng hàm, cũng phải nói cho con nhà giàu này biết.

"Tôi mặc bộ này đi gặp nhân viên được không?" Điều Quan Dĩ Đồng quan tâm mãi mãi cũng cực kỳ không giống, Cố Minh tinh tế đánh giá một cái, một thân này, thích hợp nằm tắm nắng trên bờ biển hơn, tất nhiên là cô không dám nói thẳng rồi, chỉ uyển chuyển nói, "Có hơi nhàn nhã."

"Tôi cũng nghĩ vậy, vậy tôi đi đổi bộ khác." Nói xong cũng đi vào phòng làm việc của mình, để Cố Minh và Chung Hiểu Âu ở lại ngoài cửa, ở trong lòng hai mắt Cố Minh trợn trắng, cũng muốn lật chết rồi, Chung Hiểu Âu thấy cô tâm tình không được tốt, cũng không dám lên tiếng, nghĩ người Quan tổng này thực sự rất không bình thường.

"Lát nữa dẫn cô ấy đi dạo công viên xong, cô đến phòng nhân sự nói với Nhâm quản lý, nếu hôm nay cô ấy lại không tìm được thư ký cho Quan tổng, thì ngày mai cô ấy đừng đi làm." Cố Minh nghiến răng nghiến lợi.

Chung Hiểu Âu đành phải ghi lại từng chữ từng chữ vào sổ tay.

"Ê ai đó, cô vào đây đi!" Bên trong truyền đến tiếng người.

"Bộ quần áo này có được không?" Quan Dĩ Đồng từ phòng trong của phòng làm việc đi ra, mặc bộ chức nghiệp xinh đẹp, đỏ thắm đỏ thẫm, so với tóc tai bù xù cả người nhu nhược còn kém nằm nhoài lên bờ biển là cùng một người sao?

"Được." Cố Minh gật đầu.

"Màu này có quá lộng lẫy không? Có qúa chói mắt không? Tôi không phải là người thích đứng giữa rừng người."

Cố Minh quả thực muốn cười ha ha.

"Cô cảm thấy thế nào?" Quan Dĩ Đồng nói với Chung Hiểu Âu đứng cách đó không xa.

"Rất đẹp." Chung Hiểu Âu nhất định là không có nguyên tắc mà cùng Cố Minh đứng chung chiến tuyến.

Cuối cùng Quan Dĩ Đồng vẫn thay bộ khác, áo sơ mi trắng, quần chữ a, có thể nhìn ra cô ấy ăn mặc rất thống khổ, có lẽ, cô ấy vẫn rất nhớ bộ đồ như đi biển của mình.

Cứ như vậy từ tầng 9 kiểm tra đến tầng 8, tất cả mọi người đều đứng dậy đến vây xem các cô, cô ấy ở nơi đó gật đầu ra hiệu, còn dám nói cô ấy không phải là người thích đứng giữa rừng người đi?

Trung tâm quản lý ở hai tầng lầu, mười mấy khâu, cô ấy kiểm tra một tiếng, chuyện thứ nhất khi trở về phòng làm việc chính là đổi bộ đồ như đi biển của cô ấy, cô ấy cũng không tránh né Cố Minh và Chung Hiểu Âu, phòng trong là trong suốt, đường viền còn nhìn rõ ràng thế kia cơ mà, Cố Minh cũng không biết những ngày tháng này bắt đầu thế nào đây, cũng không biết khi nào mới có thể kết thúc được, như vậy suốt ngày đều tốn thời gian bồi con nhà giàu này chơi, thật sự cũng là một chuyện rất lo lắng.

BHTT - EDIT : Nhật Ký Bẻ Cong Thục NữWhere stories live. Discover now