Đối đầu.

714 79 13
                                    

Ánh Dương trên tay cầm quyển sổ và cây viết, kiểm tra lại số lượng quần áo. Vừa đi vừa nghi chép, mắt dán chặt vào quyển số, cũng không quan sát đường đi.

Cô kiểm tra lại một lần nữa, xác định những con số ghi trong đây không bị sai sót dù là một con số không. Ánh Dương gật đầu hài lòng, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một đứa bé chạy đến chỗ mình.

Ánh Dương hốt hoảng, vội né người sang một bên. Không may mất thăng bằng, những bước chân loạng choạng lùi về sau, va chúng một người, đôi giày của cô vô tình lại dẫm lên giày người đó.

"Chủ.... Chủ Tịch...!"

Trong lòng Ánh Dương dâng lên nỗi sợ hãi, cô đụng trúng ai không đụng, lại trúng ngay Chủ Tịch hắc ám. Nhìn gương mặt đen lại của Phạm Tiến Vũ, cô nghĩ lần này mình chết chắc rồi.

"Chủ Tịch... xin lỗi... xin lỗi anh... là tôi bất cẩn... xin lỗi..!"

Ánh Dương vội vàng cúi người, luôn miệng nói xin lỗi. Trên gương mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi, bàn tay nắm chặt để trấn an bản thân phải thật bình tĩnh, nhưng bên trong cô lại nổi sóng, lo lắng khôn nguôi.

Phạm Tiến Vũ không nói lời nào, nhìn xuống đôi giày hàng hiệu của mình bị dính một chút dơ, gương mặt lại càng đen hơn. Lại nhìn đến cô nàng nhân viên vẫn đang rối rít xin lỗi mình, hắn vẫn không có chút gì nguôi giận.

"Cô...!"

"Vâng!"- Ánh Dương lập tức đáp trả, nổi sợ trong lòng càng ngày càng lớn hơn.

"Có phải cô, không muốn làm việc nữa hay không?!"- Phạm Tiến Vũ gằng giọng, điệu bộ rõ ràng là đang đe dọa. Người thư ký đi cùng với hắn, cũng có chút sợ hãi.

"Xin lỗi Chủ Tịch... tôi biết sai rồi, tôi sẽ không bất cẩn như thế nữa! Xin Chủ Tịch thứ lỗi!!"

Ánh Dương hoảng loạn, bất chấp tôn nghiêm mà quỳ xuống trước mặt Phạm Tiến Vũ cầu xin. Các nhân viên khác thấy tình hình căng thẳng, bắt đầu kéo nhau đến xem, còn bàn tán sôi nổi.

Phạm Tiến Vũ bật cười, vẻ mặt thỏa mãn đôi chút, nhưng con người của hắn.... chưa bao giờ dễ dàng bỏ qua cho một người nào đó... đụng đến hắn.

Ánh Dương cứ cúi đầu, chỉ nhìn thấy đôi chân của Phạm Tiến Vũ đang bước tới, cô lại càng sợ hãi, tim đập nhanh như đang chạy đua. Không muốn nhìn thấy thứ đáng sợ sắp xảy ra, Ánh Dương nhắm chặt hai mắt, đôi tai căng ra, lắng nghe rõ hình phạt của mình.

Cứ thế, vài (chục) giây trôi qua, Ánh Dương vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Cô lấy dũng khí từ từ hé mắt quan sát tình hình... Trước mắt cô, là một thân hình cao ráo, to lớn đang che chắn cho cô, chỉ có thể thấy phía sau của người con trai đó, nhưng Ánh Dương lại có cảm giác rất an toàn khi người đó đứng ra bảo vệ mình.

Phạm Tiến Vũ nhếch mép, ánh mắt khiêu khích nhìn kẻ thù không đội trời chung của mình. Xem ra, Giám Đốc của chúng ta nóng lòng muốn gặp hắn đến như thế, còn đích thân ra đây chào đón hắn.

Cả gương mặt và đôi mắt của Duy Thuận đỏ lên, chứng tỏ cậu đang cực kỳ tức giận. Hai tay cuộn chặt, nổi cả gân xanh, từng khớp xương kêu lên rắc rắc.

[LONGFIC][JUNYEN]-Hai Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ