Lúc chúng ta vui vẻ nhất...

1.2K 89 13
                                    




"Yến ơi, Yến à~"


Hiện giờ, ngay giữa sân trường không bóng người, có hai con người rảnh rỗi lượn quanh gần hết cái sân. Một người thì vẻ mặt hầm hầm, chịu đựng cái người cực kỳ nhây bên cạnh, cứ đi vòng quanh người nàng còn lặp đi lặp lại cái điệp khúc "Yến ơi, Yến à~" với cái giọng điệu rất ư là chảy nước.



"Vũ Phương Anh, cậu có bị hâm hay không? Đừng có gọi tên tôi như gọi hồn như thế chứ!"


Hoàng Yến thật sự không chịu nỗi cái sự nhây không có điểm dừng của Vũ Phương Anh. Nàng dừng bước, nghiến răng trừng mắt với cô. Phương Anh không những không sợ, còn mặt dày khoác vai nàng.


"Chỉ cần cậu thừa nhận là cậu đang ghen, tôi sẽ dừng lại ngay!"


"Ghen cái gì chứ? Đúng là điên mà!"


Hoàng Yến thẹn quá hóa giận, đẩy tay cô ra khỏi vai mình bước nhanh về phía trước, bỏ cô ở phía sau.



Phương Anh dừng lại không đi nữa, cô đứng yên nhìn tướng đi dậm chân đùng đùng xuống đất của nàng liền phì cười.


Còn bảo là không ghen đấy, vậy mà lúc cô mơ ngủ gọi tên Khả Ngân thì có ai đã khóc, dỗ thế nào cũng không nín. Nếu cô không nói Khả Ngân là em gái cô, có phải nàng sẽ khóc cả ngày hay không?


Nguyễn Hoàng Yến thật sự rất giống một đứa trẻ với bản chất hơi quậy và điên, nàng hay giận dỗi, mau nước mắt, đôi lúc lại thích cằn nhằn, rồi những lúc nàng vô tư cười đùa cùng những người bạn. Mọi biểu hiện, khía cạnh của nàng, đều được cô lưu lại tất cả, cô hiểu rõ cảm xúc của nàng còn hơn là bản thân mình, việc nàng có ghen hay không, không cần nàng thừa nhận, cô cũng thừa sức biết.




Phương Anh ngẩn ngơ nhớ về lần đầu cả hai chạm mặt nhau ở xe buýt. Ấn tượng đầu tiên của cô đối với Hoàng Yến là một cô nàng nhỏ nhắn trong bộ đồng phục, đầu cứ lắc lư theo bản nhạc mà nàng đang nghe. Tuy rằng nó không có gì để người ta ghi nhớ mãi về nó, nhưng điều đó lại khiến cô nhớ mãi không quên.



Còn những lần hiểu lầm của cả hai. Cô không biết là Hoàng Yến muốn tạo sự chú ý với cô, hay chỉ đơn giản vì nàng khó chịu khi nghĩ rằng có người sàm sở mình, sau đó còn bị theo dõi. Nhưng Phương Anh chỉ nhớ đến cái nhíu mày đáng yêu của nàng, giọng nói cao vút, nàng không hề sợ hãi khi nghĩ có kẻ xấu muốn hại mình, nàng trông thật mạnh mẽ, còn khôn khéo "trả thù" cái tên xàm sở mình, chính điều đó đã thu hút sự chú ý của cô.


Sau những lần đó, Phương Anh mong rằng cả hai sẽ được gặp lại nhau, và cơ hội càng lớn khi mà cô biết cả hai học chung trường. Và càng bất ngờ hơn là cô chính là học cùng lớp với nàng. Phương Anh cô trước giờ không tin vào cái gì gọi là duyên phận hay định mệnh. Nhưng kể từ khi cô nhìn thấy gương mặt say ngủ của nàng, Vũ Phương Anh chính thức đổ Nguyễn Hoàng Yến mà không cần nàng ra tay.


Hoàng Yến dừng bước, nàng quay đầu ra sau thì đã thấy Phương Anh đứng cách xa mình một khoảng. Nàng nhíu mày khó hiểu khi cô cứ mãi đứng đó mà mỉm cười.


[LONGFIC][JUNYEN]-Hai Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ