Kết thân.

1.5K 124 6
                                    





Yến từng bước thất thỉu bước ra khỏi lớp, quỳ gối trước cửa lớp học sau khi nhận được câu nói hết sức thân thương của cô giáo là -"Em ra ngoài quỳ gối cho cô!"-



Ngoài mặt ủy khuất, tự coi mình là người bị hại, nhưng thực chất trong lòng nàng chính là muốn đem cái con người đáng ghét kia ngũ mã phanh thay, giết một lần vẫn chưa nguôi giận thì giết hai lần, giết đến khi nào nàng cảm thấy thoải mái mới thôi.


"Vũ Phương Anh đáng ghét, tôi đã mắc nợ gì cậu mà bây giờ tôi phải khổ sở như thế này đây?"


Và trong suốt một tiết học như thế, Hoàng Yến cứ lặp đi lặp lại điệp khúc "Vũ Phương Anh đáng ghét". Và cái người bị nhắc tới ở đây, ngồi trong lớp nhưng tâm hồn lại treo cành cây.. à nhầm, là đặt bên ngoài hành lang, cứ nghĩ về cô nàng đang quỳ ngoài kia, lo lắng cho nàng vì nghĩ mình cũng gián tiếp khiến nàng bị phạt, trong lòng có chút áy náy.



Nhưng mà cô đâu hề biết, cái người cô đang lo lắng đang nguyền rủ cô như thế nào. Nếu Phương Anh biết được, cô chỉ hận lúc nãy không làm người kia bị phạt nặng hơn một chút.

.

.

.

Một tiết học trôi qua dài như một thế kỷ, đối với Hoàng Yến thì nó là như vậy. Nàng cuối cùng cũng có thể vào lớp, nhưng chỉ vừa đứng lên, chân đã không còn cảm giác mà xém té sấp mặt. Đôi chân run rẩy bước đến chỗ ngồi, phát hiện sao chổi đã không còn ở đây nàng thầm thở phào. Cũng may cho cậu ta, nếu Vũ Phương Anh dám xuất hiện trước mặt nàng, Hoàng Yến chắc chắn sẽ xé xác cô.


Ngồi vào chỗ, nàng soi xét hai đầu gối của mình, nó đã bầm tím hết cả rồi. Hoàng Yến mếu máo khóc không ra nước mắt. Ôi đôi chân đã ngắn ngủn mà còn phải chịu hành hạ của nàng!

.

.

.

Phương Anh tranh thủ giờ ra chơi đi tham quan ngôi trường mới của mình. Sân trường khá rộng với nhiều cây to với những tán lá rộng che đi ánh nắng rọi xuống sân. Trường có tất cả ba dãy lầu, và khu vườn trường ở phía sau.


"Nè, mày có định tham gia vào câu lạc bộ nào không?"

"Tao định vào đội cổ vũ, còn mày?"

"Chắc tao vào đội bóng rổ!"

Phương Anh dừng lại, lắng nghe cuộc đối thoại của hai học sinh gần đó. Cô nghe loáng thoáng là họ đang nói về việc tham gia câu lạc bộ ở trường. Phương Anh khá tò mò đi về phía đám đông đang tụ tập phía trước, nơi hai học sinh lúc nãy vừa rời khỏi.


Cô chen vào giữa đám đông, đến trước bảng thông báo của trường. Ở đây dán rất nhiều thông báo tham gia câu lạc bộ. Đảo mắt một vòng, Phương Anh quyết định sẽ gia nhập vào câu lạc bộ võ thuật của trường, thật may cho cô là trong này có cả Muay Thái, chính là sở trường của Vũ Phương Anh cô.

"Cậu đã quyết định tham gia cái nào chưa?"

Phương Anh hơi ngớ người vì câu hỏi của ai đó vừa thốt ra bên tai cô. Cô nhìn quay quắt, xem thử ai đã nói câu đó.

[LONGFIC][JUNYEN]-Hai Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ