Sợ hãi.

1K 88 0
                                    





Ánh nắng chói chang bên ngoài rọi vào gương mặt đang say ngủ của Phương Anh, quấy rầy giấc ngủ của cô. Phương Anh nhắn nhó, đưa tay che mặt, rồi hé mắt thức dậy.


"Ưm.... đau đầu quá....!"


Phương Anh ôm đầu ngồi dậy. Đến giờ đầu cô vẫn còn đau như búa bổ, hôm qua mấy người kia thật sự ép người, bắt cô uống đến không biết trời đất gì. Số bia hôm qua cô uống có thể so với số nước mà cô uống trong một tuần đấy chứ.


"Yến đâu rồi?"


Cô cảm thấy hơi trống vắng quay quắt nhìn khắp phòng cũng chỉ thấy có mình cô, không thấy Hoàng Yến đâu. Mới sáng sớm mà đã đi đâu rồi? Phương Anh thở dài một tiếng, bước xuống giường tiến thẳng vào tolet làm vệ sinh cá nhân.


Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, cũng vừa lúc cửa phòng của hai người mở ra. Hoàng Yến trên tay cầm theo ly nước chanh bước vào, nhìn trên giường không thấy Phương Anh đâu, lại nghe thấy tiếng xả nước bên trong phòng tắm, nàng đoán rằng cô trong đó, nên đặt ly nước chanh xuống bàn, giúp cô chuẩn bị quần áo.



"Cậu đã đi đâu vậy?"


Phương Anh bước ra ngoài đã nhìn thấy Hoàng Yến đang ngồi trên giường đọc sách. Cô bước đến ngồi bên cạnh nàng.


"Cậu nghĩ tôi đi đâu?! Không phải là đi làm nước giải rượu cho cái đồ không biết chừng mực nhà cậu sao?"


Hoàng Yến lườm huýt cô, rồi tiện tay đưa ly nước nàng đã chuẩn bị cho cô. Phương Anh cười trừ cầm ly nước uống sạch. Cô không hiểu sao nàng cứ thích mắng cô nhưng vẫn lo cho cô, đúng kiểu người nói một đằng làm một nẻo.



Đặt cái ly không xuống bàn, nàng lo lắng nhìn cô vẫn còn nhăn mặt ôm lấy đầu, hôm qua uống nhiều như vậy... Hoàng Yến nhích lại gần Phương Anh, dùng hai tay giúp cô xoa hai bên thái dương.


"Đã đỡ hơn chưa?"


Phương Anh nhắm mắt tận hưởng, đầu gật nhẹ. Sau khi hai người có mối quan hệ rõ ràng, cô lúc nào cũng nhận được sự săn sóc tận tình từ nàng. Nếu biết trước như thế, cô đã tỏ tình sớm một chút, để mỗi ngày không mang một đống ưu tư vào người vì thái độ của nàng lúc trước.



Bây giờ thì khác nhiều rồi, Phương Anh cô có thể đường đường chính chính nắm tay nàng cùng đi dạo phố, đi xem phim, làm những thứ mà các cặp đôi yêu nhau thường làm...


Đột nhiên, Phương Anh nắm lấy bàn tay của Hoàng Yến áp vào má mình, nàng ngạc nhiên nhìn cô, điều duy nhất khiến nàng chú ý, chính là nụ cười đẹp động lòng người của cô.



"Tôi ước gì thời khắc này sẽ là mãi mãi!"


Không khí trong phòng đột ngột trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, không một âm thanh vào khiến hai người kia chú tâm. Tấm rèm cửa sổ phất phơ trước gió, ẩn hiện hình ảnh một cặp đôi cứ mắt đối mắt, tình cảm dào dạt, đông đầy chỉ cần thể hiện qua cách họ nhìn nhau, không cần phải nhiều lời.



[LONGFIC][JUNYEN]-Hai Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ