Mất hình tượng thật sự!

2.2K 148 12
                                    

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác. Thời tiết mát mẻ, trời trong xanh, tiếng gió rì rào, và một chút khói bụi do xe cộ.

Hearphone được đeo vào tai, Hoàng Yến nhắm mắt lắc lư đầu theo điệu nhạc trong lúc chờ xe buýt đến để tới trường. Nàng vô tư ở nơi công cộng thể hiện niềm đam mê âm nhạc của mình, mọi người xung quanh nhìn nàng cảm thấy giới trẻ bây giờ đúng là rất đáng yêu.

"Xe buýt đến rồi!"

Hoàng Yến mở mắt khi xe buýt vừa dừng lại. Nàng còn chưa kịp bước, đã bị những những người khác chen chút  xô đẩy. Bởi vì thân hình thấp bé, không thể chen lấn, nàng đành phải đứng chờ họ bước lên hết mới có thể lên.

Nàng bước lên xe, liền phát hiện đã không còn chỗ ngồi. Hoàng Yến thở dài, bước đến chỗ trống, nắm lấy xà đơn giữ thăng bằng.

"Đợi chút, xin đợi một chút! Còn người ở đây!"

Khi xe chuẩn bị lăn bánh, một giọng nói đậm chất Hà Nội vang lên. Một người không rõ nam hay nữ phóng lên xe, với một thân ảnh cao ráo, một cái mũ đen che gần hết gương mặt, một chiếc áo khoác da màu đen cùng quần jean cũng đen nốt, trên vai người đó vác khá nhiều đồ, cố gắng chen chút đi vào.

"Cho qua, xin lỗi, cho tôi qua"

Sau khi con người vừa bước lên xe ổn định được chỗ đứng của mình, xe buýt cũng bắt đầu lên đường. Và thật trùng hợp là người đó lại đứng bên cạnh Hoàng Yến.

Nàng vẫn mặc nhiên thả hồn vào những giai điệu bên tai, không quan tâm đến những chuyện vừa rồi diễn ra. Đột nhiên, Hoàng Yến cảm nhận phần mông của mình bị động chạm, nàng mở mắt, quay sang liền phát hiện con người khả nghi đang đứng bên cạnh mình.

Nàng nhăn mặt, với bản tính hơi điên của mình, Hoàng Yến đưa tay... bóp vào mông người đó.

"Có thích không?" Hoàng Yến gằng giọng.

Người kia đang yên đang lành đột nhiên bị người khác bóp mông liền giật nảy mình. Quay sang nhìn cô nàng thấp hơn mình nửa cái đầu bằng ánh mắt khó hiểu.

Hoàng Yến nhìn hai tay của người kia vẫn đang nắm chặt xà ngang, nàng nhìn xuống dưới, chính là đôi găng tay đánh boxing đang đung đưa phía dưới, Hoàng Yến liền thấy bản thân thất thố, vội vàng buông đôi tay đang giữ lấy mông của người kia ra, hắng giọng quay ra chỗ khác. Xem mình là người vô tội.

Người kia thấy thái độ xấu hổ của Hoàng Yến cũng chỉ nhếch môi không quan tâm quay sang chỗ khác. Đúng là cô nàng nóng nảy.

"Aishhh.... đúng là mất mặt mà.."

Nàng nhăn nhó lầm bầm trong miệng tự mắng mình, hơi liếc mắt nhìn người kia, thấy người đó không nhìn mình, cũng không có thái độ quan tâm hay xem nàng như tên biến thái liền an tâm tiếp tục nghe nhạc.

Đó là lần đầu tiên trong đời Hoàng Yến cảm thấy mất mặt đến thế. Chỉ muốn có một cái lỗ chui xuống cho đỡ quê.

.

.

.

Xe buýt dừng ở chạm kế tiếp, Hoàng Yến bước xuống xe, người kia cũng bước xuống theo.

[LONGFIC][JUNYEN]-Hai Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ