Ngày sinh nhật nhiều bất ngờ.

792 84 18
                                    

Vào một ngày hè của tháng 6, khi mà Phương Anh sau khi ngủ một giấc thật ngon, đến khi mở mắt thức dậy lại không có ai. Cô gọi cho Duy Thuận, cậu lại không bắt máy, đến nhà Hoàng Yến, cả nàng và Quốc Anh lại không có ở nhà. Cô cũng đã kiểm tra lịch trình của nàng hôm nay, không có biểu diễn, không có quay phim, cũng không có chụp hình quảng cáo... vì sao sáng sớm lại biến mất?

Phương Anh ủ rủ ngồi trong quán cà phê, ánh mắt chán nản nhìn ra bên ngoài. Mọi người đi đi lại lại rất bận rộn, còn cô thì rảnh rỗi ngồi ở đây, còn có chút buồn chán.

Cô thở dài, cúi đầu nhìn ly cà phê đang dần nguội đi, ánh mắt vô tình rơi vào chiếc lắc trên tay. Phương Anh cười nhẹ, ngón tay ma sát lên hai chữ "Phương Anh" trên mặt sợi dây. Đây là món quà sinh nhật duy nhất của Hoàng Yến tặng cho cô, mỗi năm sinh nhật, cô đều đeo nó... nhớ rằng... nàng đã từng cùng cô mừng sinh nhật dù không đúng ngày.

Hôm nay là sinh nhật cô, đó là vì sao cô đeo chiếc lắc này trên tay. Cô dự định sẽ mời nàng ra ngoài ăn mừng sinh nhật, mặc kệ nàng không còn nhớ sinh thần của mình, cô chỉ cần cùng nàng ăn bữa cơm, cùng nhau đi dạo qua một ngày, đó đã là quá tuyệt với cô rồi. Nhưng sáng sớm đã chẳng thấy nàng đâu, liên lạc cũng bị ngắt, xem ra năm nay cô lại một mình cô đơn đón sinh nhật.

"Của quý khách!"

Người phục vụ bước tới, đặt xuống bàn cô một phần bánh ngọt. Phương Anh ngạc nhiên ngẩng lên nhìn người đó.

"Tôi không có gọi.."

"Là có người bảo tôi mang đến cho cô!"-Người phục vụ mỉm cười, sau đó cúi chào cô đi vào trong.

Phương Anh khó hiểu nhìn người phục vụ, cô còn chưa kịp hỏi là người nào đã bảo thì anh ta đã rời đi. Ánh mắt tò mò nhìn xuống phần bánh ngọt thơm ngon. Phương Anh nhún vai, cầm nĩa lên dùng bánh.

.

.

.

Sau khi từ quán cà phê đi ra, Phương Anh lại bắt đầu một ngày buồn chán của mình đi dạo ở phố đi bộ. Ngẫu nhiên ở đây lại có trình diễn ảo thuật đường phố, Phương Anh chen chân vào đám đông để xem trình diễn để thời gian nhàm chán trôi qua nhanh hơn.

Ảo thuật gia hình như muốn tạo ra một bông hoa. Mấy cái màn trình diễn này Phương Anh đã xem nhiều rồi, cũng có chút buồn chán. Cô định rời khỏi đó, nhưng ảo thuật gia kia lại kéo tay cô lại, tặng cho cô cả một bó hoa hồng mà anh ta mới tạo ra.

Phương Anh trố mắt nhìn bó hoa trên tay, thường thì các ảo thuật gia chỉ làm ra một bông hoặc vài bông, nhưng người này lại tạo ra một bó. Phương Anh cười ngượng, trước ánh mắt tiếc nuối, ghen tị của nhiều người cúi đầu cảm ơn người kia rồi rời khỏi.

Phương Anh tiếp tục hành trình lang thang trên phố của mình. Cô dừng lại trước cửa hàng mỹ phẩm, ngẩn người một lúc nhìn bảng tên. Trong đầu cô suy nghĩ có nên vào đó hay không? Cô muốn mua một ít mỹ phẩm cho mình, cũng muốn tặng cho Hoàng Yến một bộ, nàng hiện giờ công việc cũng bận rộn hơn rồi, đâu có thời gian chăm sóc bản thân. Nghĩ như thế, Phương Anh gật đầu, đẩy cửa bước vào trong.

[LONGFIC][JUNYEN]-Hai Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ