Câu chuyện buồn.... - END.

1.8K 136 32
                                    




D-1

----------------------------

Hoàng Yến vô tình lạc vào một thảo nguyên rộng lớn, nàng không biết mình vì sao lại xuất hiện ở đây, và nàng cứ bước đi vô định trên thảo nguyên. Chẳng phải nàng vừa bên cạnh Phương Anh hay sao? Vì sao lại ở đây? Còn Phương Anh của nàng thì sao?

Phương Anh?

Hoàng Yến thất kinh nhớ đến khung cảnh cả người Phương Anh đầy máu, cô muốn bỏ rơi nàng. Không được, nàng chỉ vừa nhớ ra cô, cả hai còn chưa vun đắp tình cảm suốt 10 năm chia xa, cô không thể nào dễ dàng rời bỏ nàng như thế.

Nghĩ đến viễn cảnh sau này không còn cô bên cạnh, Hoàng Yến bắt đầu hoảng loạn, những bước chân không cố định chạy khắp nơi tìm kiếm người nàng nghĩ tới.

"Phương Anh!! Phương Anh!! Cậu ở đâu? Phương Anh!!!"

Chạy một vòng, vẫn là quay về chỗ cũ, Hoàng Yến thấm mệt, chống hai tay xuống gối thở hổn hển. Sau khi lấy lại sức, Hoàng Yến đứng thẳng người chuẩn bị tiếp tục đi tìm Phương Anh, thì trước mắt nàng bỗng xuất hiện một cây cổ thụ lớn mà trước đó không có... Dưới góc cây có một thân ảnh, đang say mê đọc sách, góc nghiêng tuyệt mỹ và mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại... Hoàng Yến khẽ mỉm cười, nàng vội vàng chạy đến.

"Phương Anh!!"

Phương Anh ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Yến nở nụ cười, cô đưa tay vẫy với nàng. Điều đó càng làm nàng vui mừng chạy nhanh hơn... Nhưng rồi,... hình ảnh đó chợt biến mất, một mình Hoàng Yến lại bơ vơ giữa một nơi bao la, rộng lớn này.

"Phương Anh...."

Hoàng Yến thơ thẩn gọi tên cô, thứ nàng muốn thấy là Vũ Phương Anh bằng da bằng thịt, không phải là ảo ảnh.

"Cậu đi mất rồi, cậu thật sự bỏ tôi sao??"

"Hoàng Yến à~"

Ngay lúc Hoàng Yến trở nên tuyệt vọng, bất chợt một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng nàng. Hoàng Yến cười vui trở lại, nhưng nàng sợ đó cũng chỉ là ảo ảnh, nên nàng không dám quay lại.

"Hoàng Yến... cậu không muốn thấy tôi sao?"

Giọng nói kia lại pha chút buồn tủi, Hoàng Yến nghe thấy vội quay người ra sau. Gương mặt xịu xuống của Phương Anh, mái tóc cũng vì cái cúi đầu của cô mà che bớt đi gương mặt xinh đẹp kia.

"Phương Anh... là cậu thật!! Cậu chịu ở lại với tôi phải không? Cậu sẽ không đi nữa phải không??"

Hoàng Yến gấp gáp hỏi không cho Phương Anh cơ hội trả lời. Nàng dường như quên hết mệt mỏi trong người, chạy đến muốn ôm cô vào lòng. Hoàng Yến dang tay, chạy đến trước mặt Phương Anh, nàng vòng tay ôm lấy cô... nhưng cơ thể... thế nào lại xuyên qua người cô..

Hoàng Yến hóa đá tại chỗ, nàng nhìn vào hai bàn tay trơ chọi của mình, lòng nhói đau vô cùng. Hoàng Yến quay người lần nữa, chỉ thấy nụ cười bi thương của Phương Anh dành cho nàng.

[LONGFIC][JUNYEN]-Hai Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ