Hiểu lầm...

734 90 26
                                    

Phương Anh bất ngờ trước thái độ lo lắng của Hoàng Yến dành cho mình. Nàng là đang quan tâm cô, tuy rằng câu nói là trách mắng nhưng Phương Anh nhận ra trong ngữ điệu của Hoàng Yến là đang lo cho cô. Phương Anh cười thật vui vẻ, đây là một dấu hiệu rất tốt, cho thấy Hoàng Yến đang dần mở lòng với cô rồi.

"Còn cười được...?!"

Hoàng Yến cau mày khó chịu, nàng là có thành ý hỏi han nhưng cô chẳng thèm quan tâm còn cười vui vẻ đến thế. Không phải là bị bệnh nên đầu óc có vấn đề luôn đó chứ?

"Tôi không sao... chỉ là bị kiệt sức thôi... nghỉ ngơi xong là không có vấn đề nữa.."

Giọng nói của Phương Anh có phần yếu ớt hơn mọi ngày. Dù hiện tại cô đang rất vui vì có Hoàng Yến bên cạnh, nhưng vẫn không che được nét mệt mỏi trên gương mặt.

Hoàng Yến khẽ thở dài trong lòng, con người này dường như không muốn người khác quá lo lắng cho mình, luôn giấu diếm tâm tư trong lòng, đến khi bị bệnh nhưng vẫn biện minh mình không sao. Nàng cảm thấy muốn hiểu hết được Jun Vũ không phải là chuyện dễ dàng gì khi cô sống quá nội tâm.

Jun Vũ biết mọi thứ về nàng, tâm trạng của nàng mọi lúc như thế nào cô đều hiểu rõ. Nhưng còn về cô... nàng chẳng biết gì cả.

"Jun... tôi có thể.. hỏi cô một số vấn đề được không?"

Hoàng Yến rụt rè nói, những thắc mắc bên trong nàng.. cần có người giải đáp.

"Tùy ý cô!"

Phương Anh khẽ gật đầu. Chỉ cần là Hoàng Yến yêu cầu, cái gì cô cũng đáp ứng nàng.

"Vậy cô bé.. trong bức hình đằng kia, là ai vậy?"

Phương Anh theo hướng của Hoàng Yến mà nhìn, trước mắt cô liền hiện lên bức hình của cô và Khả Ngân lúc còn nhỏ, khi mà gia đình cô còn rất hạnh phúc.

Trong một thoáng ánh mắt Phương Anh hiện lên nét đau thương, nhưng mà cô đã nhanh chóng che nó đi tránh để Hoàng Yến phát hiện. Cô gượng cười, trả lời câu hỏi của nàng.

"Đó là em họ tôi... chúng tôi đã không gặp nhau..... 14 năm rồi...., đó là đứa em... tôi yêu thương nhất...!"

Đó chính là lời nói dối mà Phương Anh cảm thấy đau đớn nhất. Cô nói Khả Ngân là em họ của mình, lòng không khỏi thấy có lỗi với con bé... cô chưa từng có phút giây nào không nhớ về nó, dù cô đã tìm mọi cách, đi khắp nơi tìm nó nhưng vẫn không được.

Trong lòng Phương Anh chưa bao giờ nghĩ Khả Ngân đã mất. Tận sâu bên trong cô vẫn cảm nhận được Khả Ngân vẫn còn sống, và đang ở rất gần cô... một ngày nào đó... cô sẽ tìm thấy em của mình.

"Khả Ngân... là tên cô bé đó đúng không?"

"Phải.. nhưng sao cô biết được?"

Phương Anh có chút hồi hộp, chuyện Khả Ngân là em gái cô chỉ có ba người Hoàng Yến, Quốc Anh và Duy Thuận biết được. Hai người kia chắc chắn sẽ không kể cho nàng vì họ đang nói dối nàng Quốc Anh là em trai cô, nhưng Hoàng Yến biết được... trừ khi.... nàng đã nhớ ra gì rồi..

[LONGFIC][JUNYEN]-Hai Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ