Nên kết thúc được rồi.

805 91 19
                                    




D-3

--------------------------

Phương Anh lách vào con hẻm nhỏ, cô đã chạy suốt một đường dài và hoàn toàn không thấy mệt, bởi vì trong lòng chỉ có lo sợ, trong đầu chỉ có suy nghĩ duy nhất là tìm được Quốc Anh và cứu Khả Ngân.

Quốc Anh mệt mỏi nhắm hờ mắt, cậu nhìn thấy ai đó vừa chạy qua, có thể là trực giác, cậu khẽ thì thầm gọi tên.

"Chị.. Phương Anh.."

Một tiếng gọi rất nhỏ, nhưng vì lý do gì mà Phương Anh có thể nghe thấy. Cô đột ngột dừng lại, quay đầu ra phía sau, một đôi chân đưa ra. Tim Phương Anh cảm giác như sắp rớt ra ngoài, cô hít thở từng hơi nặng nề, bước gần đến đó.

Quốc Anh ngẩng mặt lên, cậu cười một tiếng yếu ớt. Cô đã đến rồi! Ít nhất trước khi mình nhắm mắt, vẫn có thể nhìn thấy được cô, như vậy đã mãn nguyện lắm rồi.

Phương Anh thẩn thờ, cô quỳ một gối xuống bên cạnh Quốc Anh, tay đặt lên bàn tay của cậu đang vịn vết thương, tay cô ngay lập tức cũng dính đầy máu.

"Em...m.. em đã nói chị... đừng..g đến... đây mà..."

"Đừng nói nữa, tôi giúp cậu gọi cứu thương!!"

Tại sao máu lại chảy nhiều hơn? Tại sao nó không chịu ngừng lại như thế chứ?? Phương Anh hoảng loạn, cô cứ dùng lực giữ vết thương của Quốc Anh, thì máu của nó cứ chảy nhiều hơn. Nhìn vẻ mặt đau đớn của cậu, cô không chịu nổi mà nước mắt rơi lả chả.

"Không được.. đâu... chị.. đừng.. đừng... cố gắng... vô ích..h.. nữa!"

Quốc Anh giữ tay Phương Anh lại, giọng nói chỉ còn tiếng thều thào không rõ chữ. Cậu nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Phương Anh mà bật cười, đây không phải lần đầu cậu thấy cô khóc, mà là lần đầu cô khóc vì cậu.

Từ trước khi gặp cô, cuộc sống của Trần Quốc Anh chỉ quanh quẩn giữa học, đi làm thêm, gia đình và tập võ... chỉ có những thứ đó. Và cho đến khi cô xuất hiện với Duy Thuận, hai người mang đến cho cậu những niềm vui rất đơn giản, cuộc sống của cậu trở nên nhiều màu sắc hơn bao giờ hết. Có nụ cười hạnh phúc, có nước mắt chia ly, và có cả máu bởi những cuộc đánh nhau.

Nhớ đến những ngày đó, bây giờ Quốc Anh có từ bỏ cuộc đời này, cậu cũng mãn nguyện. Vì ít nhất, cậu đã có một khoảng thời gian thật đẹp bên những người bạn, người chị, người anh em...

Bàn tay Quốc Anh giữ lấy tay cô, vô lực rơi xuống, đôi mắt cũng khép lại. Phương Anh chết lặng, môi mấp máy không thành lời, bàn tay cô run rẩy đặt lên vai Quốc Anh, khó khăn gọi cậu.

"Quốc Anh.... cậu không được ngủ... Cậu đã nói cả đời này sẽ theo tôi... tôi không cho cậu ngủ...! Cậu nghe thấy không?? Quốc Anh!!!"

Phương Anh gục mặt vào vai cậu. Là cô vô dụng, vẫn là cô vô dụng không bảo vệ được người em trai luôn gắn bó với mình. Em gái không thể cứu, người yêu cũng đứng ra đỡ cho cô, bây giờ cả đàn em thân cận vì trả thù cho cô mà hy sinh.. Rốt cuộc cuộc đời của Vũ Phương Anh cô đã làm được cái gì ngoài việc đem đến rắc rối và nguy hiểm cho họ.

[LONGFIC][JUNYEN]-Hai Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ