Nguy hiểm.

722 77 33
                                    





Buổi biểu diễn cuối cùng cũng kết thúc thành công tốt đẹp, khách mời cũng đã rời đi hết chỉ còn nhân viên làm nhiệm vụ dọn dẹp của mình.

"Ê.. này..!"

Đám nhân viên nữ quắt tay nhau, tụ lại một chỗ xì xầm gì đó, sau đó họ ngẩng lên nhìn Ánh Dương vẫn đang thu dọn mấy chai nước cười cười, rồi kéo nhau rời đi hết, trong khi vẫn còn chưa dọn dẹp xong.

Ánh Dương quăng mấy cái chai vào thùng rác, lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện chỉ còn mình cô ở đây. Ánh Dương thở dài, bọn họ chắc chắn là chốn đi chơi để cô một mình làm hết đây mà. Cô cũng không tức giận gì, cái cảnh này quá quen thuộc kể từ khi cô làm ở đây, cũng chỉ an phận hoàn thành bổn phận của mình.

Cô ngồi xuống, vươn tay nhặt cái chai dưới đất, nhưng đột nhiên lại có bàn tay khác nhanh hơn cô nhặt nó lên. Ánh Dương ngẩng lên, liền nhìn thấy gương mặt Anh Tuấn gần kề trước mắt.

"Cám ơn... Trưởng Phòng..!"

"Ở đây chỉ còn hai chúng ta, em đâu cần phải xa cách như thế!"

Anh Tuấn nở nụ cười buồn, đã từ lâu lắm rồi anh chưa được nghe Ánh Dương gọi tên mình, có lẽ là cách đây cũng khoảng 3 năm rồi.

"Em cũng đã gọi quen rồi!"

Ánh Dương không nhìn Anh Tuấn, cô cứ tiếp tục công việc của mình, xem anh như không có ở đây.

"Nhưng anh lại không thể quen được!!"

Anh Tuấn bức xúc hơi lớn tiếng. Anh bước đến, nắm lấy cổ tay Ánh Dương, bắt cô nhìn vào mắt mình.

"Làm sao anh có thể... khi mà lúc trước em vô cớ chia tay, không cho anh một lý do!! Rất khó để anh có thể gặp được em ở đây, nhưng em lại xem anh như người xa lạ... em nói, có quá bất công với anh hay không?"

Ánh Dương nhăn mặt, cảm giác nhói đau ở cổ tay khiến cô khó chịu muốn thoát ra, nhưng Anh Tuấn đang tức giận không kiểm soát được cảm xúc của mình, cô dù cố thế nào cũng không làm lại anh.

"Chuyện chúng ta đã là quá khứ rồi, anh nhắc lại làm gì chứ? Em đã quên từ lâu rồi!"

Anh Tuấn thẩn thờ, anh bất lực buông tay Ánh Dương ra, vẻ mặt tràn ngập bi thương khi mà cô nói ra câu "em đã quên từ lâu rồi", nó như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim anh.

"Ánh Dương!!"

Duy Thuận vừa lúc chạy tới, Ánh Dương như vớ được cái phao, vội vàng khoác tay cậu, khiến Duy Thuận vừa đến không hiểu chuyện gì đã bị cô ôm cứng ngắt.

"Người em yêu hiện giờ là Duy Thuận, anh sau này cũng đừng nên kích động như thế. Chúng ta đã không thể nào nữa rồi!"

Ánh Dương kiên quyết dập tắt mọi hy vọng cũng như tình cảm của Anh Tuấn, cô cùng Duy Thuận nhanh chóng quay người rời đi, để lại Anh Tuấn với trái tim chết lặng đứng ở đấy.

.

.

.

Tino theo Phương Anh xuống bãi đỗ xe, hắn vẫn hồn nhiên chưa biết chuyện gì sắp xảy ra. Trong đầu hắn hiện giờ chỉ có mỹ nhân trước mặt hắn, không biết Phương Anh sắp móc mắt hắn ra nếu cứ nhìn chằm chằm vào cô như thế.

[LONGFIC][JUNYEN]-Hai Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ