"Sao rồi? Tình hình thế nào?" – Tử Linh vừa phóng đi thì phía ngoài cửa vang lên tiếng nói nhỏ.
Huyền Vũ quay lại thì thấy Thanh Long, Chu Tước, Tuyết nhi đang thập thò ngoài cửa nhìn vào, ngay cả Long Khiên với Bạch Hổ luôn lạnh lùng cũng có mặt. Huyền Vũ cười khẩy, cái đám không trượng nghĩa này còn dám quay lại nhìn lén. Hừ, xem ta chỉnh các ngươi ra sao đây.
"Cung chủ có lệnh rằng trước khi người quay lại ta sẽ là người dám sát các ngươi ăn hết món ăn mà người đã cất công nấu."
Huyền vũ tựa tiếu phi tiếu( cười như không cười) nhìn những gương mặt thất sắc sau khi nghe lời nói của hắn. Haha, cho các ngươi để ta chịu khổ một mình giờ xem ta mượn danh Cung chủ chỉnh các ngươi đây. (Tg: "Á, Huyền Vũ ca dám mạo danh Linh tỷ, muội méc cho coi.")
Còn về Tử Linh, sau khi nàng rời đi liền trở lại phòng mà người của Vô Ảnh Huyết đã chuẩn bị cho. Vừa vào phòng nàng liền đi đến phía sau tấm bình phong bắt đầu thay y phục. Chưa đầy một khắc chung( 15 phút), Tử Linh bước ra.
Nàng mặc trên người một bộ váy màu đen viền đỏ, phần eo bó sát người càng tôn thêm đường nét quyến rũ, tà váy xòe dài đến gần đầu gối. Chân mang đôi bốt cũng là màu đen, giờ đây Tử Linh không còn nét thanh cao thánh khiết như thường ngày mà trở nên yêu mị hơn.
Đây là bộ y phục mà khi nàng còn ở Trúc Thanh Cốc trong lúc rảnh rỗi đã làm ra bây giờ lấy ra mặc để "đi chơi". Tử Linh lấy ra một cái mặt nạ bằng bạc thường được dùng trong dạ vũ ở hiện đại đeo lên chỉ lộ ra nửa gương mặt và cái trán có hình xăm bạch liên.
Tất cả đã hoàn hảo, Tử Linh mỉm cười xoay người ra khỏi sương phòng. Sau đó, nàng dùng khinh công phóng về hướng Hoàng Cung.
Trong khi đó
Không khí trong Hoàng Cung vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là sinh thần của Thái hậu, nô tỳ, thái giám từ sớm đã tất bật chuẩn bị. Đèn lồng rực rỡ treo khắp Hoàng Cung. Không khí tưng bừng khắp mọi nơi.
Trước cổng Hoàng Cung, một chiếc xe ngựa xa hoa có ký hiệu vương phủ dừng lại. Lính gác cổng thấy ký hiệu vương phủ thì tỏ ra cung kính. Từ trên xe, một nam tử tuấn mĩ bước ra. Nam tử có khuôn mặt như được điêu khắc, mày kiếm, mũi cao thẳng, bạc môi quyến rũ. Trên người vận một bộ quan phục tử sắc(màu tím) càng làm tôn thêm nét yêu nghiệt. Đây quả là kiệt tác của trời ban tặng. Lúc nam tử vừa xuất hiện liền thu hút không ít ánh mắt ái mộ của nữ tử. Nhưng những nữ tử đó chỉ dám đứng từ xa nhìn theo thân ảnh anh tuấn đó mà không dám đến gần bởi cái khí tràng lạnh lẽo tỏa ra quanh thân như có muốn nói "Cấm lại gần".
"Ha ha, Tam ca vẫn cái vẻ lạnh lùng cấm người lại gần như thế thì biết chừng nào mới cho đệ một vị tẩu tẩu xinh đẹp, dịu dàng đây." – Lãnh Ngạo Thiên từ đằng sau khoát tay lên vai nam tử mà trêu chọc. (Tg: "Ca cứ nằm mơ đi, bởi sự thật không như là mơ đâu. Giờ cứ mơ cho thoải mái để sau này có sức chịu đựng. Muahahahahahahahahaha.")
"Thất đệ dạo này có vẻ rất rảnh rỗi. Có cần ta cho đệ đến thao trường rèn luyện cùng Mộ Dung Ưu, con trai của Mộ Dung tướng quân hay không." – Lãnh Nam Phong không thèm nhìn tên đệ đệ "yêu dấu" mà chỉ lạnh lùng nói. (Tg: "Nam chính lên sàn.")
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG PHI CỦA TA, NÀNG TRỐN KHÔNG THOÁT ĐÂU
RomanceVĂN ÁN Nàng vì giúp bạn mà chết lại tình cờ rơi vào vòng sáng thời không xuyên đến Vọng Nguyệt Quốc. Lại được Thiên Cửu lão nhân nhận làm đồ đệ, truyền thụ võ công. 5 năm sau, nàng xuống núi tìm lại người cha thất lạc, trở thành cung chủ của tổ chức...