CHƯƠNG 13: CHÚ Ý THÂN PHẬN, CHỚ CÙNG TIÊN TỘC LÀM LOẠN
Ads by Google
Nói đến đây hắn nhìn Lý Vân:
- Có phải ngươi vô cùng khát vọng biết quá khứ của mình, biết chuyện tình cảm của ngươi cùng Hải Quỳnh tiên tử như thế nào phải ko?
- Tất nhiên rồi!
Lý Vân uống bia trả lời
- Ta biết rất rõ chuyện các ngươi, ta biết rõ quá khứ của ngươi…
Lữ Tuấn rơi vào hồi ức, thật lâu mới nghiêng đầu nhìn Lý Vân nói:
- Đáng tiếc ta không thể nói.
- Ta căn bản không ôm một hy vọng nào hết.
Lý Vân vô lực cắt đứt lời hắn nói.
- Xin lỗi, ta rất muốn giúp ngươi nhưng ta ko có cách nào khác.
Lữ Tuấn lấy lại tinh thần, cầm lên ly bia bồi bàn vừa đưa qua, liên tiếp uống 2 ly:
- Uống ngụm bia lớn, thật đã.
Đặt ly bia xuống, Lữ Tuấn lại lâm vào trong trầm tư, thanh âm cũng trở nên xa xôi:
- Trước đây ta vẫn kỳ vọng có thể thức tỉnh sớm một chút, đáng tiếc không nghĩ tới chớp mắt đã một vạn năm. Cảnh còn người mất mọi chuyện hư vô, nếu có lựa chọn, ta nguyện tiếp tục ngủ say.
- Ngươi không thích xã hội bây giờ?
Lý Vân cũng thả ly bia không trong tay ra.
- Ngươi thích không? Có lẽ ngươi hẳn là thích rồi? Dù sao ngươi khác với chúng ta. Ngươi đi con đường mà người khác chẳng bao giờ đi.
Lữ Tuấn rầu rĩ không vui đem chai bia đưa đến bên mép, mãnh mẽ uống một ngụm, nghiêng đầu nhìn Lý Vân nói:
- Ngươi đã bị nhân tính hoá, cho nên ngươi sẽ không bài xích thế giới này. Mà chúng ta mang Viễn Cổ huyết mạch, tuy rằng bảo lưu ký ức hai đời, nhưng chính vì kí ức Viễn Cổ đã làm cho chúng ta căn bản không thể thích ứng cái xã hội mới này trong nháy mắt.
Nói đến đây, Lữ tuấn một lần nữa uống một ly bia.
Lý Vân cũng vừa mới uống xong, đồng dạng lại gọi một ly bia.
- Ngươi biết không? Chúng ta bây giờ giống như bị bệnh tâm thần vậy.
Lữ Tuấn cười chua xót nói:
- Trong đầu chúng đang đang có hai thanh âm.
- Tâm thần phân liệt? Hai mặt?
Lý Vân hỏi.
Nguồn tại http://truyenyy[.c]om
- Đúng vậy...!
Trong mắt Lữ Tuấn có ý cười:
- Chẳng qua duy trì cũng không được lâu.
- Hồ ly tinh đến...!
Lữ Tuấn khẽ cười một tiếng, đưa mắt nhìn ra cửa. Lý Vân thầm giật mình, xem ra Lữ Tuấn xác thực không đơn giản. Chính mình còn không có ngửi được khí tức của Trân tỷ, vậy mà hắn đã cảm nhận được. Cường nhân a... Không, phải là cường tiên.