Phần 6

651 60 0
                                    

Ở cuộc sống trước, cô thực sự đã không có cơ hội hay lý do để đến tòa nhà T&I. Những người làm việc trong đó chưa bao giờ tới bệnh viện hoặc cần chăm sóc y tế và giờ khi cô nhìn lại, công việc của cô và họ là hoàn toàn khác nhau về mặt đạo đức. Đúng là bọn họ đều là những shinobi, nhưng một bên là tra khảo để lấy thông tin và bên còn lại là chữa lành và từ chối việc gây bất cứ tổn hại nào cho bệnh nhân.

Lên đến tầng thứ ba, cô nhận được những cái nhìn kỳ lạ khi cô đi qua hành lang. Họ thì thầm với nhau và Sakura phải chống lại sự thôi thúc để đảo mắt. Họ thật sự nghĩ cô không nghe được sao? Khi đến cửa văn phòng, cô gõ hai lần rồi đứng thẳng người chờ đợi. Một phút sau, Ibiki lên tiếng

"Vào đi"

Sakura mở cửa nhìn thấy Ibiki đang viết nguệch ngoạc gì đó trên giấy. Ông hoàn toàn chìm đắm vào công việc, còn không thèm liếc nhìn lên.

"Cậu cuối cùng cũng có mấy tập tài liệu cho tôi, Shiranui?"

"Shiranui-san nhờ cháu giao chúng giùm ông ấy"

Bàn tay Ibiki khựng lại vài giây trước khi đặt bút xuống dựa người vào ghế. Ông nâng một bên mày.

"Nhóc là ai?"

"Haruno Sakura. Cháu sẽ tham gia Học viên vào năm tới, rất vui được gặp ngài"

Ngay lập tức, Ibiki có thể nói được có gì khác lạ từ con bé. Cách hành xử của cô nghiêm nghị như một shinobi sành sỏi giống như người đã nếm mùi vị chiến tranh trong nhiều năm trời. Lời nói và câu từ được phát ra hoàn toàn không phù hợp với bề ngoài nhỏ nhắn, Ibiki bắt đầu hiểu được lý do Shiranui gửi cô đến đây.

Ông cầm lấy xấp tài liệu đặt nó sang một bên mà không di chuyển ánh mặt khỏi cô. Ông im lặng thêm một khoảng, tạo thêm sự căng thẳng trong ánh mắt –để làm cô nao núng quay đi.

Nhưng cô đã không như vậy

Oh? Thật thú vị

"Còn việc gì nữa không, Morino-san?" cô hỏi

"....Ngày mai hãy trở lại đây. Chúng ta sẽ nói chuyện"

Sakura đã không giấu được nét ngạc nhiên trên mặt mình.

______

Không nghi ngờ, đó là một cậu bé. Đầu gối cậu ép chặt vào ngực với cánh tay ôm chặt quanh gối và khuôn mặt vùi vào bên phía khuỷu tay. Có vẻ thằng bé đang khóc thầm, đôi vai khẽ run lên cộng với những tiếng nấc cục vang vọng trong khu rừng tĩnh lặng. Sasori nhảy xuống phía bên kia bờ sông.

"Nhóc ổn chứ?"

Cậu bé ngẩn đầu lên, sợ hãi lóe lên trong đôi xanh lá lấp lánh bọt biển. Cát xung quanh Sasori bắt đầu di chuyển đe dọa.

"Tou-san gửi ngươi đến tìm em?" cậu hỏi một cách sợ hãi. "Hay là Yashamaru?"

"....Không" Sasori trả lời trơn tru, thận trọng chú ý đến cát xung quanh mình, " Anh không biết họ. Chỉ hỏi xem ngươi có ổn hay không."

Cát chuyển động thêm một hồi rồi rơi xuống. Sasori thở ra anh thậm chí không biết mình đã nín thở.

"Em ổn. Em cần ra khỏi đó một chút"cậu bé trả lời nghiệm nghị. Người đàn ông lớn hơn không nói lời nào và chỉ ngồi đối diện bên bờ sông với một nụ cười nhạt trên mặt. Anh lấy ra một con rối nhỏ trong túi áo choáng và dính vài sợi dây chakra vào nó. Khi đã kiểm soát được, anh đưa con rối qua phía bên kia sông cho nó nhảy múa trước mặt cậu bé. Khi Sasori nghe thấy tiếng cười khúc khích từ môi thằng bé, nụ cười của anh trở đậm hơn.

[ Sasosaku ] [ Long Fic ] [ Translate Fan Fic ] STUMBLENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ