"Dừng lại... tôi rất sợ con người anh..."
Cô biết cô vừa nói gì, vừa làm gì và đã chọc đúng vào trái tim của ai đó.
Có thể nói bất cứ điều gì nhưng trừ việc nói sợ, đồ dơ bẩn và đánh vào mặt... thì anh nhất định sẽ không tha. Máu trong người như ngưng lại anh liếc cô gái ấy.
-Có phải tôi chiếu cố cô nhiều quá rồi thành ra cô chẳng còn sợ tôi?- anh nắm lấy cổ tay cô bé ngang qua một bên tức giận hét lớn. Vết thương hôm qua chưa lành thì hôm nay lại bị anh làm cho nó rách ra.
-Đau...đau quá...- cô rơi nước mắt nhìn anh. Nhưng con người một khi đã nổi điên thì làm gì nghe người khác nói
Anh như một loài cầm thú ra sức gặm nhấm môi cô, đẩy cô về phía giường một tay xé đi quần áo của cô.
-Mộ Dung Gia Khang tôi hận anh...anh mau bỏ bàn tay dơ bẩn ra khỏi người tôi...-
-Cô nghĩ bản thân mình đủ trình độ ra lệnh cho tôi?-
-Anh...tôi hận anh...có làm ma tôi cũng không tha
...
Mặc cho cô có kêu la đến đâu thì anh cũng chuyên tâm vào làm việc của mình. Không biết làm bao nhiêu lần anh ngã gục xuống người cô, nước mắt của cô rơi ướt một mảng gối nhìn thấy người đang nằm trên người mình, vật nam tính ấy anh vẫn còn để trong cô khiến cô càng thêm kinh tởm hơn-Mộ Dung Gia Khang anh mau biến khỏi người tôi nhanh.- Cô lay lay người anh, tim cô chợt nhảy nhanh đây chính là lần đầu tiên cô chạm vào người anh. Cô cảm thấy đây có phải là đàn ông anh không da thịt mịn như phụ nữ ấy.
-Hôm nay tôi mệt lắm cô đừng quậy nữa.- Anh lật người nằm kế bên cô giọng có chút chán chường đáp
-Thế thì anh cút về phòng anh đi, tôi thật sự rất kinh tởm anh.-
-Tôi cho cô chữi rủa tôi thoải mái đó, hôm nay tôi mệt lắm. Im lặng đi...- Nói xong anh ôm lấy cô vào lòng mình.
Lúc anh ngủ say cũng chính là lúc cô rời khỏi giường bước ra khỏi phòng và đi xuống phòng khách. Nửa đêm căn nhà này giống như bị tuột độ vậy, lạnh đến gay người
Cô khoát trên mình một chiếc áo ngủ mỏng tanh ngồi nhìn khắp nơi của ngôi nhà...à mà không phải nói là biệt thự. Cô cảm thấy nhớ mẹ quá, cô nhớ cả ba nữa...họ lần lượt bỏ cô đi mất bỏ cô ở lại chống chọi với mọi thứ.
Trong đầu cô bắt đầu lên kế hoạch cô phải trả thù, nhất định cô sẽ khiến cho kẻ gây ra vụ việc ngày hôm nay phải bị cô hạ gục từ từ.
...
Anh chợt giật mình không thấy người bên cạnh liền hốt hoảng mặc áo choàng vào chạy xuống cầu thang thấy cô đang ngồi ở ghế sofa đang suy nghĩ gì đó anh mỉm cười nhưng không cho cô thấy.
-Khuya thế này cô ngồi đấy định dọa ma ai vậy?- anh bước từng bước nhẹ đến phía cô, chất giọng trầm ấm dễ nghe làm cô hết cả hồn.
-...Tôi khó ngủ muốn xuống uống nước...đột nhiên đau bụng quá nên ngồi đây chút...- cô nói dối không chớp mắt.
-Ừ...tôi đói bụng quá cô giúp tôi nấu gì được không?- anh xoa bụng nhìn cô
-Tôi không biết nấu ăn.- cô cọc lốc đứng lên bỏ đi.
-Này...mì gói cũng được giúp tôi đi.- anh nhỏ giọng năng nỉ thật ra anh sợ đánh thức mọi người trong nhà này.
....
Cô cũng không đành lòng bỏ đi nên đã giúp anh nấu một tô mì trứng dâng tận miệng người nào đó đang khoanh tay nhìn cô
-Ăn xong nhớ rửa bát, không sáng mai lại tanh cả phòng ăn tôi đi ngủ đây.- cô vờ ngoáp bước đi nhưng chưa được hai bước thì đã ngồi trọn trong người anh
-Đợi tôi.-
-....- cô nhếch miệng cười trong lòng thầm mắng 'Tôi sẽ đùa cùng anh đến chết'
.
.
Sau khi anh ăn xong thì đồng hồ điểm đúng 1 giờ 30 phút. Lại qua một ngày mới, cô lại phải đối mặt với mọi chuyện nữa rồi
-Ngủ thôi, sáng mai cô còn phải đi nhận bằng tốt nghiệp.- anh xoa đầu cô cười nói
-'what? Anh ta theo dõi cô sao?' Làm sao anh biết?- cô nghi ngờ hỏi anh
-Đừng quan tâm, đi ngủ thôi.-
...
Đúng 7 giờ.
-Kim Băng dậy nào, tới giờ cô đến trường rồi.- anh đứng ở đầu giường lay lay người cô
-...Tôi chóng mặt quá anh đến lấy giùm tôi được không?- cô mệt mỏi nói
-Nè cô lại giở trò gì vậy?-
-...-
-Thôi được rồi tôi giúp cô ở nhà ngoan nhé.- anh hôn lên trán cô một cái rõ kêu rồi phóng nhanh ra khỏi phòng. Cô đợi anh đi xong mới kéo chăn ra bước đến cửa sổ nhìn anh đang giao phó chuyện gì cho Tần quản gia.
Cô mỉm cười 'Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi Mộ Dung Gia Khang à!'
••••
Truyện độc quyền tại wattpad Nguyễn Thu Hiền.
7.6.2018
Sẽ có lịch đăng cụ thể vào ngày 9/6 nhé mấy bạn yêu♡
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa Hận Và Yêu _ (Tự Viết)
Tiểu Thuyết ChungMối thù giết mẹ đã làm con người anh trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn. Anh đã tập sống một mình cho đến khi tìm được kẻ thù của mình, một sống một chết anh đã ra lệnh như thế. - Bà ta chết là đáng đời lắm. ... -Nếu anh không giết tôi, thì chính tôi...