Chương 3: Không thể có con

3.7K 63 1
                                    

-Mẹ kiếp cô dám tự sát?
Tuy ngoài miệng anh nói như vậy nhưng không hiểu làm sao trong lòng lại đau nhói như vậy.
-Tần quản gia...Tần quản gia...
-Dạ cậu chủ.
-Mau gọi Hải Lâm đến. NHANH.
-Dạ...(thánh thần ơi lại xảy ra chuyện gì vây?)
.....
-Lại bị thương à?
-Đừng nói nhiều, người cần cứu gấp đang nằm bên kia.
Chàng trai mang tên Hải Lâm liếc theo chiều hướng chỉ của anh liền giật bắn mình, là phụ nữ sao?
-Còn đứng đó nhìn? Cô ta sắp chết đến nơi rồi kìa.
-À...ờ có Hải Lâm tôi đây thần chết sẽ không lấy người đâu mà lo.
....
-Gia Khang, vết thương khá sâu đấy nhé. Nhưng theo mình thì...vết thương nghiêm trọng nhất chính là tử cung. Sẽ rất khó có con đấy, cậu làm ăn kiểu này thì chết tươi rồi.
(Gì....sẽ rất khó có con sao?)
-Còn nữa vì mất máu và bị cảm lạnh sẽ sốt đấy cậu nhớ chăm sóc cẩn thận. Thuốc mình để trên bàn, về đây...à còn nữa thay gra giường đi một vũng máu như vậy cậu chịu nỗi à?
-Hả? Máu...máu gì?
-Cậu tự biết. Tôi về đây.
.....
Đúng như lời của Hải Lâm, nửa đêm hôm ấy cô đột nhiên phát sốt tay chân vừa lạnh vừa nóng. Cứ xoay người tới lui làm anh giật mình tỉnh giấc.
-Mẹ ơi...mẹ...hu hu
-Kim Băng...Kim Băng tỉnh...tỉnh lại
-Mẹ ơi đợi con với
.
.
.
-Mau nuốt viên thuốc này vào...giỏi tốt lắm
-Nếu không giết tôi thì tôi nhất định...sẽ giết chết anh...
Khi cô chợt tỉnh giấc thay vì nói lời cảm ơn thì cô lại phán anh câu đấy. Cô bây giờ đã hết đường để chọn rồi, cô cũng chẳng thể theo đuổi được một tình yêu chân chính rồi...Tàn...cô tàn thật rồi.
-Để xem cô sẽ giết tôi bằng cách nào?
Anh mỉm cười rồi bỏ đi
....
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mặt trời chiếu qua khe cửa rọi thẳng vào mặt của người con gái nằm trên giường.
Tỉnh dậy cô thấy đầu đau như búa bổ, tay thì lại nhức như chưa từng được nhức.
-Chịu dậy rồi?
Anh đứng trước cửa phòng cười lạnh hỏi
-...
-Thay đồ xuống ăn sáng, đừng để tôi đợi lâu.
-...Tôi muốn đi thăm mẹ, anh cho tôi địa chỉ được không?
Ánh mắt hai người nhìn nhau, tự nhiên trong lòng anh thấy đau quá...Đáng lẽ ra anh phải vui mừng mới đúng tại sao bây giờ anh đau lòng vì cô đến thế.
-Ăn sáng xong sẽ có người đưa cô đi.
Anh hờ hững đóng cửa phòng bỏ cô hàng vạn dấu chấm hỏi trên đầu.
'Hôm nay anh ta bị uống nhầm thuốc hả?'
....
Đúng như lời anh nói, sau khi ăn xong cô được một người đàn ông có thể nói cũng tuấn mĩ giống như anh vậy. Toàn thân anh ta đều toát lên một khí thế ghê người.
-Chào Hứa tiểu thư, tôi tên Dương là trợ lí của Mộ Dung tổng. Mời tiểu thư lên xe.
Người đàn ông có giọng trầm ấm hơi khom người nói.
-Vâng, cám ơn.
Người đàn ông tên Dương chở cô đến một nghĩa trang hoa viên, sạch sẽ và có thể đối với người chết thì rất đẹp...cô đi theo sự dẫn đường của Dương đến một ngôi mộ lớn trên đó chỉ ghi tên tuổi và ngày mất chẳng có để nỗi một tấm hình. Đợi người đàn ông đó đi đến chỗ khác cô mới dám nức nở mà khóc lên, mẹ cô đi chưa được một tuần, thù còn chưa trả mà bây giờ thân thể cô toàn là thương tích.
-Mẹ...người ở dưới có lạnh lắm hay không? Người còn nhớ đến con không?...Mẹ...yên tâm...con nhất định sẽ trả mối thù này. Dù cho con có ra làm sao...chỉ xin người phù hộ cho con...-
Một làn gió mạnh thổi mạnh ngang người cô làm cô phải run lên một cái...cô không sợ mà còn cười...nụ cười khó coi không thể diễn tả
-Mẹ...con biết người ra đi rất uất ức...và con biết người đang ở đây đúng không? Huhu con rất muốn chết khuất đi xong...con mệt mỏi quá huhu...-
....
-Thế nào rồi? Cô ta có nói gì không?- giọng anh lạnh nhạt hỏi
-Mộ Dung tôi nói thật nhé...Người con gái này không bình thường đâu. Cô ta đã đứng nói chuyện với phần mộ ấy rất lâu a~~~...- Dương mang vẻ lười biếng kể lại hết toàn bộ câu chuyện đang diễn ra cho anh nghe.
Người đầu dây bên kia mặt đã đen xì...Biết thế không cho cô ta đi cho rồi.
-Cậu lái xe về đi, tôi sẽ đến đó.-
-Được rồi trả vợ tương lai cho cậu.-
...
Độc quyền tại wattpad Nguyễn Thu Hiền
4.6.2018

Giữa Hận Và Yêu _ (Tự Viết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ