Ngồi trước sân nhà, nơi đây đúng thật yên bình làm sao. Cái không khí ngày tết này làm cô cảm thấy thật dễ chịu chứ không phải như ở đô thị xa hoa kia, nơi làm cô khó thở đến từng tế bào da.
'Gia Khang đã một năm trôi qua rốt cuộc anh đã ở đâu? Còn sống hay đã chết tại sao anh không về với em? Anh quên anh đã hứa gì rồi sao?'
Nhìn bầu trời đen kịt thế là qua năm mới, ông ngoại thì tuổi đã cao sức khỏe nay đau mai ốm. Số tiền cô tiết kiệm một năm qua sắp mua được một căn nhà mới sẽ rước ông lên ở cùng để tiện bề chăm sóc...
.
.
''Khang, người con gái anh nói khi nãy là ai?''
''Là một cô gái mà anh nợ rất nhiều...!''
''Nợ...? Anh nợ cô ấy thứ gì em có thể sẽ trả giúp anh.''
''Một thứ mà cả đời này anh không thể trả. Thôi chúng ta cũng đã mệt, mau ngủ thôi mai anh sẽ đưa em về nhà.''
Vòng quanh nơi đây cũng chỉ là những tòa nhà cao tầng, những khu vui chơi, mua sắm nơi mà dành cho những người có điều kiện hay lui tới...
.
.
''Kim Băng chị biết không nơi đây chính là nơi mà không phải ai cũng muốn vào là được đâu. Đắt đỏ lắm ấy, nếu mà không phải bàn chuyện mua nhà thì em sẽ không dám dẫn chị vào đây đâu...''
Kim Băng vừa nghe cô trợ lí nói vừa đưa mắt nhìn những khu vực ấy, tầm mắt rơi vào một quầy ăn uống đó là ai? Sao cô lại thấy quen mắt đến như vậy...Cô thật sự muốn đi nhanh đến đó để xem rõ gương mặt người nam nhân kia...
''Chị...chị nhìn gì bên ấy vậy?''
''Không...không có gì...Chúng ta đi gặp Lương tổng thôi...''
....
''Như Hứa tổng thấy căn hộ này đầy đủ tiện nghi chỉ cần dọn vào ở thôi, với mức tiền thì đã rất rẻ so với những nơi khác thêm nữa đây lại là mặt bằng gần trung tâm thương mại thuận tiện cho đôi bên.'' Người đàn ông cao có thân hình dễ nhìn vẻ mặt lại điển trai so với người chồng bặt vô âm tính kia thì hơn một bậc thiệt.
''Lương tổng tôi mua căn này, khoảng một tuần nữa tôi sẽ thu xếp dọn đồ qua.'' Cô mỉm cười nói
''Vậy chúng ta đi kí giấy thôi...mời Hứa tổng đi hướng này.''
Trên khu vực hành lang của căn hộ nối liền với phòng hành chính trung tâm người mà cô nhớ trông từng ngày cũng đã xuất hiện nhưng cô mải mê nhìn vào bộ hồ sơ ấy mà lướt qua nhau...như hai người xa lạ...!
''Mùi hương này...'' cô như điện giật quay lại thì người nam nhân ấy đã đi một đoạn khá xa và đi cùng một cô gái diện bộ váy ôm sát rời đi... cô tự nhủ đây là mùi hương giống với người cô đang mong đợi thôi...
.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa Hận Và Yêu _ (Tự Viết)
Ficção GeralMối thù giết mẹ đã làm con người anh trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn. Anh đã tập sống một mình cho đến khi tìm được kẻ thù của mình, một sống một chết anh đã ra lệnh như thế. - Bà ta chết là đáng đời lắm. ... -Nếu anh không giết tôi, thì chính tôi...