Chap 5

88 11 1
                                    


Khi tập đầu tiên vừa kết thúc, Camila năn nỉ xem tiếp một tập khác.
“Làm ơn nha? Xem nữa đi”, Camila chỉ vào ti vi và gật đầu ra vẻ cầu khẩn. “Ừ, xem nữa”.
Dinah nhún vai và chọn tập tiếp theo, dù sao xem thêm một tập nữa trước khi đi ngủ cũng không có vấn đề gì. Thực ra, Dinah tí nữa đã chìm sâu vào giấc ngủ nếu như không có hai bàn tay lay cô dậy.
“Mở nhanh lên, nhanh lên”, Camila cười, chỉ tay vào chiếc ti vi. Dinah dụi mắt, cô kiểm tra giờ trên điện thoại, mới giật mình nhận ra trời đã khuya lắm rồi. Cô ngồi xuống, lắc đầu ngán ngẩm, với tay lấy chiếc điều khiển kế bên tắt ti vi. Camila nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt cô nũng nịu, nhăn nhó.
“Tới giờ đi ngủ rồi”, Dinah ngáp và đứng dậy, đi về phía cầu thang. Cô gái nhỏ chầm chậm theo sau, cô đi rón rén bằng ngón chân, dáng đi nom thật kì quặc.
“Ngủ?” Camila hỏi thêm một lần nữa khi họ đã lên đến cầu thang. Dinah gật đầu và mở cửa phòng, trong khi cô gái nhỏ còn đứng chần chừ ngoài hành lang.
“Lạnh”, Camila lắc đầu, tay cô run lên, sắc mặt trông có chút sợ hãi.
Dinah thở dài, nắm lấy cánh tay Camila kéo vào phòng để tránh làm ảnh hưởng mọi người xung quanh. “Tớ có quần áo ấm hơn cho cậu mặc”, cô nói, đoạn bước đến tủ đồ và tìm khắp các ngăn kéo. “Đây này”, cô đưa cho Camila một chiếc áo tay dài.
Camila nhìn vào chiếc áo trong tay, mở miệng ra định nói thêm gì đó nhưng rồi nhìn thấy gương mặt Dinah đang cau có. Cô nhanh chóng trở nên im lặng.
“Nhớ lấy, cậu nằm phía bên này ”, Dinah lẩm nhẩm, chỉ vào phần giường nơi Camila ngủ. Cô gái gốc Polynesia nói rồi vùi mình vào chăn, quay người lại.
Camila đứng yên với cái áo trên tay. Cô từ từ cởi chiếc áo thun của Lauren ra và mặc áo của Dinah vào.
“Dinah?” cô khẽ gọi, đứng ở giữa phòng, mắt nhìn vào cô gái đang say sưa trên giường. Không có câu trả lời nào, Dinah lúc này đã hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ. Camila thở dài, ôm chiếc áo chặt hơn vào lòng và lảo đảo chui rúc vào tấm chăn. Cô mím môi, cảm thấy không vui khi Dinah đặt một cái gối ở giữa giường để ngăn cách họ.
Camila thở dài một tiếng nhẹ, cô cuộn tròn lại như một quả banh, chiếc áo của Lauren cô vẫn còn ôm vào hõm cổ. Cô nằm một lúc trong im lặng, nhìn thẩn thờ vào khoảng không trong bóng tối trước mặt. Khoảng gần một giờ đồng hồ nằm suy nghĩ lung tung, cô cảm thấy mệt, mí mắt bắt đầu trở nên nặng nề và từ từ khép lại.
Chợp mắt được một lúc, đột nhiên hơi thở cô gấp gáp. Những kí ức xưa ùa về trong tâm thức, cứ hiện lên mờ mờ ảo ảo như vô hình, lúc thì chớp trắng lúc thì chớp đỏ, một giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Camila thở hổn hển, khoé miệng mấp máy, cả người đã toát mồ hôi lạnh đầm đìa, tay chân cô chới với, cố bấu víu vào tấm đệm giường, cô choàng tỉnh giấc. Tim cô đang đập loạn nhịp trong lồng ngực, từng tiếng từng tiếng cứ thình thịch như trống đánh liên hồi, cô ngồi bật dậy thật nhanh, tay ôm chặt lấy chiếc áo của Lauren ở dưới cằm và liếc mắt một lượt qua căn phòng, trong lòng đầy lo lắng, bất an.
Mỗi góc tối, mỗi tia sáng hiện diện trong căn phòng bất chợt đều mang một màu nguy hiểm. Ánh sáng xuyên qua chiếc rèm hạt ngọc trai, rõ ràng là bốn bề xung quanh đều hoàn toàn yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh ấy lại mang đến cho cô một cảm giác sợ hãi đến cùng cực. Camila lắc đầu lia lịa, nắm chặt lòng bàn tay, cố nhắm mắt lại để không còn nhìn thấy gì nữa. Cô không thích cảm giác lúc này. Những giọt mồ hôi hãy còn lấm tấm trên trán, cô gái nhỏ đưa tay lau đi thật nhanh, cố gắng kìm nén hơi thở mất kiểm soát của mình.
Khi đã bình tĩnh hơn, Camila đưa mắt sang nhìn cô gái nằm bên cạnh. Dinah ngủ nhanh thật. Camila do dự có nên đánh thức cô gái ấy không. Nhưng tận sâu trong lòng, cô hiểu rõ hơn ai hết, người cô muốn ở bên cạnh ngay lúc này đây đang cách cô một bức tường. Phải, chính là căn phòng kế bên, nơi đó có một người cô luôn muốn gặp, đặc biệt là trong những lúc thế này. Nghĩ rồi trong đêm tối tĩnh mịch, cô ôm lấy áo thun của Lauren thật chặt vào lòng, bước rón rén ra cửa và không quên nhìn quanh một lượt bất cứ thứ gì cô cho là có thể gây hại. Camila ngó ra phía hành lang, sau khi chắc chắn rằng bên ngoài thật sự an toàn, cô lê chân ra khỏi phòng.
Lauren không thể nào ngủ được đêm đó. Cô bận hồi tưởng lại quá khứ, hồi tưởng lại những ngày còn ở trường trung học, cố gắng liệt kê ra danh sách những điều Camila đã làm để tổn thương cô. Song, việc duy nhất cô có thể liệt kê chỉ là, Camila đã đọc những dòng tin nhắn. Phần còn lại trong danh sách này thuộc về hàng loạt những tên cầm đầu khác mà Camila gọi là bạn. Điều đó càng làm cho đầu óc Lauren trở nên rối ren hơn.
Và, Camila mà cô biết ở trường cũ hoàn toàn khác với Camila đã xuất hiện ở nhà họ cách đây hai ngày. Lauren muốn tìm hiểu kĩ hơn về Camila ‘mới’ này. Rồi, cô lại trằn trọc, gạc đi những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí, tự dằn vặt bản thân vì còn nghĩ đến việc đối xử tốt với cô gái ấy.
Cô nhìn chằm chằm vào trần nhà đã hơn một tiếng đồng hồ cho đến khi ánh đèn vụt sáng mang cô ra khỏi những suy nghĩ vu vơ. Cô ngồi dậy nhanh chóng, nhìn chăm chú vào khe hở bên cửa. “Cái g…?” cô thốt lên, lấy tay vén lại mái tóc rối bù và nheo đôi mắt lại để cố nhìn người đang đứng ngoài kia.
Cánh cửa cọt kẹt mở ra nhẹ nhàng, một ngón tay nhỏ đang mò mẫm vào phía trong. Cô đáng ra nên biết đó là Camila.
“Các người muốn gì?” Lauren quát. Khi không nhận được câu trả lời, cô với tay bật chiếc đèn ngủ nhỏ trên đầu giường. Khi quay lại, tim cô như nhảy vọt ra ngoài vì cuối cùng cũng đã có thể nhìn thấy rõ Camila.
Tóc của Camila vẫn còn buộc lại thành một bó kể từ lúc chiều, nhưng một nửa đã rơi ra ngoài, che đi một phần gương mặt nhỏ nhắn. Một vài sợi tóc mái phủ lên trán cô, nơi đang lấm tấm những giọt mồ hôi. Cô gái nhỏ rõ ràng là đang thất vọng, Lauren có thể nhận ra điều đó bởi trong đôi mắt cô thoáng hiện sự đau khổ cùng với hơi thở ngắt quãng, thút thít như muốn khóc.
“Có chuyện gì vậy?” Lauren hỏi, nghiêng đầu về một phía và ngồi dậy trên giường. Camila cũng nghiêng đầu theo phía của Lauren, bước từng bước nhỏ nhất về phía trước, chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh của cô gái đang ngồi trước mặt. Dưới ánh đèn mờ của căn phòng, đôi mắt ấy sáng lên, một màu xanh thật đẹp. Trong khoảnh khắc đó, dường như Camila đang nhìn vào đôi mắt đẹp nhất trần đời. Đôi mắt ấy sâu thăm thẳm, đôi mắt ấy như biết nói, biết tâm sự, đôi mắt ấy lúc thì xanh màu ngọc bích, khi thì xanh biếc một màu của đại dương mênh mông. Trên môi cô thoa một chút son dưỡng, trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn bàn, làn môi ấy sáng bóng lên như mật.
“Lolo?” Camila thều thào, tay vẫn ôm khư khư cái áo thun mỏng.
Lauren chọn cách phớt lờ biệt danh mà Camila đã dành cho cô. Thực ra nó có một chút gì đó dễ thương. Một chút gì đó… Nhưng không nhiều. Lauren thực ra ghét nó… À không, cô không ghét, cô thích nó. Nhưng chỉ ít thôi. Cô gái mắt xanh thở dài và gật đầu. “Ừ?”
Camila hít một hơi sâu và liếc ánh mắt đầy lo âu khắp phòng, như thể cô sợ rằng có ai đó đang quan sát mình. “Cậu là bạn tớ phải không?” cô nói bằng một giọng cầu khẩn, điều đó càng làm Lauren chắc chắn Camila đang ở bờ vực của một vết thương sâu kín trong lòng.
Buông lơi cánh tay trong bất lực, Lauren thở dài nặng nề. “Phải, tớ là bạn cậu”, cô khẽ gật đầu, nói rồi bỗng dưng cảm thấy vui vì rằng cuối cùng, cô cũng đã nói ra những lời ấy. Gương mặt Camila sáng lên trong phút chốc, nhưng cô nhanh chóng nhớ ra tại sao mình lại ở đây và rồi thoáng ngập ngừng.
“Hứa chứ?” Camila thì thầm, giọng cô vừa đủ nghe, có chút dịu dàng pha lẫn sự lo lắng. Điều đó càng khiến cho Lauren động lòng. Cô gái mắt xanh nhanh chóng đưa ngón tay út ra trước mặt Camila.
“Hứa”, cô gật đầu thật chắc chắn. Camila thở dài, trong lòng đã yên tâm phần nào, từ từ đưa tay ra móc ngoéo với Lauren. Lauren cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé ấy, cô trở nên quan tâm hơn. “Được rồi, bây giờ nói tớ nghe, có chuyện gì?” cô vỗ nhẹ bàn tay lên chiếc đệm, ngỏ ý bảo Camila ngồi cạnh bên.
Camila có hơi ngạc nhiên bởi sự thay đổi trong thái độ của Lauren đối với mình, nhưng nếu là như vậy, cô gái nhỏ cũng không màng thắc mắc. Ai lại đi đặt câu hỏi cho một phép mầu chứ? Cô lập tức bò đầu gối lên chiếc giường cạnh Lauren, nhét đôi chân xuống tấm chăn và liếc quanh căn phòng một lần nữa.
Cô gái nhỏ nghiêng người sát bên Lauren, ngập ngừng như thể sắp nói ra một bí mật động trời nào đó. “Có nhiều điều xấu ở đây”, cô thều thào, nói đoạn lại ngoảnh mặt đi và nhanh chóng lướt mắt xem liệu có bất cứ ai đã nghe thấy lời cô vừa nói.
“Những điều xấu?” Lauren thắc mắc, cô đã lo lắng lại càng trở nên lo lắng hơn. Camila mím môi và gật đầu mấy cái. Lauren tiếp, “Những điều xấu gì?”
Lúc này, Camila lắc đầu lia lịa, cô nhắm chặt mắt lại, vô tình làm cho cả chiếc giường lắc lư. Lauren vội đưa tay ra choàng vào vai cô gái nhỏ để cố giữ cho cô thật bình tĩnh. Mắt Camila từ từ mở, vẫn còn hằn những tia nao núng, nhưng cô nhận ra đôi tay này là của ai, bất giác lại thấy lòng nhẹ nhõm đi nhiều.
“Ở đây không có gì xấu cả”, Lauren đi một vòng căn phòng. “Thấy không? Đây chỉ là phòng ngủ của tớ thôi mà. Tớ ngủ ở đây mỗi tối”. Camila hít một hơi thật sâu. Lauren nhẹ nhàng đưa bàn tay trở lại đặt lên vai Camila và cô gái nhỏ nhìn xung quanh đề phòng.
“Có những điều xấu”, Camila lặp lại lần nữa. Tay cô càng ôm chặt hơn chiếc áo vào lòng. Lauren thở dài và suy nghĩ một lúc, cố gắng tìm cách trấn an Camila.
“Đây này”, Lauren trở lại giường, cô lật tấm khăn trải giường lên. “Đây là doanh trại của chúng ta. Chúng ta sẽ an toàn ở dưới này, nào nhanh lên”, cô trườn người vào bên dưới, ra hiệu cho Camila làm theo. Trong đầu rối tung nhưng tò mò, Camila bò lại gần Lauren. Cô gái mắt xanh sau đó kéo tấm khăn lên che khắp người, dùng hai đầu gối giữ nó không phủ vào mặt họ.
Camila ngay lập tức rên rỉ khi nhìn thấy bóng tối, Lauren nhanh chóng lấy tay mò mẫm xung quanh để tìm chiếc điện thoại. Một lúc sau, ánh đèn flash của chiếc điện thoại sáng lên và cô để nó ở giữa cho ánh sáng tản đều.
“Chúng ta sẽ an toàn bên dưới này”, Lauren nói khẽ. Camila nằm cạnh bên, hơi thở gấp gáp. “Tại sao cậu lại đến đây?”
“Những điều xấu”, Camila lẩm bẩm, chỉ tay vào đầu và gõ thật nhẹ nhàng.
“Những điều xấu trong đầu cậu?” Lauren hỏi trong tâm thái chuẩn bị cố nắm bắt những gì Camila sắp giải thích cho cô. Cô gái nhỏ nhanh chóng gật gù, xác nhận câu hỏi của Lauren là đúng.
“Cậu gặp ác mộng hả?” cô gái mắt xanh tiếp tục đặt câu hỏi. Camila nghiêng đầu sang một bên. “Cậu gặp những điều xấu trong giấc ngủ phải không?” Lauren lặp lại, cuối cùng cũng nhận được một cái gật đầu khẽ từ Camila, đôi môi cô gái nhỏ ấy đang run lên.
“Này, này, đừng khóc”, Lauren lắc đầu và ngồi dậy, kéo tấm khăn ra khỏi họ. “Đôi khi, ai cũng đều thấy những điều xấu trong giấc ngủ của họ, kể cả tớ”.
“Kể cả Lolo?” Camila hỏi, ngồi dậy từ từ bên Lauren.
Cô gái mắt xanh thở dài và gật đầu. “Họ gọi chúng là ác mộng”, Lauren giải thích. “Đôi lúc chúng có thể rất đáng sợ, nhưng cậu có muốn biết bí mật không?”
Camila khẽ gật đầu.
“Chúng không thể làm hại cậu”, Lauren nở một nụ cười với cô gái, cố gắng trấn an rằng cô đang an toàn. “Chúng chỉ ở trong đầu cậu”, cô với tay và gõ nhẹ vào trán Camila như cô gái ấy đã làm trước đó.
“Hứa nhé?” Camila thều thào, giơ ngón tay út lên. Lauren khẽ gật đầu và móc ngoéo, đã nhận ra tự nhiên mình đang dần thân thiết với cô gái này. Nhưng Lauren không nghĩ ngợi gì nhiều ngoài việc thấy mình cần phải bảo vệ cô gái nhỏ ngồi trước mặt.
Camila vẫn thở gấp, Lauren quan sát trong khi xắn tay áo.
“Cậu có nóng không?” Lauren hỏi, ngước mặt về chiếc áo dày của Dinah mà Camila đang mặc. Cô gái mắt nâu gật đầu, nhìn vào Lauren cầu khẩn.
“Và tớ đoán rằng cậu muốn mặc áo của tớ?” Lauren nhướn mày và thở dài, biết chắc chắn câu trả lời Camila sẽ nói. Và đúng vậy, cô gái nhỏ lập tức mỉm cười và gật đầu.
Lauren cười to. Cô cười to, thật ngạc nhiên. Thật lòng mà nói, Lauren cảm thấy an tâm hơn vì cô bằng một cách nào đó, đã thực sự trấn an Camila. Cô chui ra khỏi tấm khăn trải giường và mở ngăn kéo đầu tiên của chiếc tủ, nơi cất những chiếc áo thun. Cô lấy cái áo đen có in tên trường trên đó, ném tới chỗ Camila. Thật may mắn, cô gái nhỏ không tệ trong việc chụp lấy chiếc áo đang lao đến mình.
Camila đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo đang mặc. Lauren quay người sang và gần như bị sốc. Cô không ngờ Camila sẽ thay đồ trong phòng mình. Nhưng điều quan trọng hơn, cô không ngờ mình nhìn thấy những gì đằng sau lớp áo kia.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Lauren hỏi, bước đến ngăn Camila lại trước khi cô có thể xỏ chiếc áo thun qua đầu. Cơ thể cô đầy những vết bầm, có vết đã sẫm màu tím tái, vết thì xanh, có vết thì to hơn đầu ngón tay, vết thì nhỏ. Chúng không theo một khuôn mẫu nhất định, chỉ ngẫu nhiên nằm rải rác trên khắp cơ thể.
“Úi”, Camila thều thào, cúi đầu xuống. Trông cô như đang xấu hổ.
Lauren cắn môi, thừa hiểu rằng sẽ tốt hơn nếu không gặn hỏi Camila thêm gì vào tối nay. Cả hai đều mệt mỏi. “Không có gì”, Lauren nói nhẹ, lắc đầu. Cô lấy chiếc áo từ tay Camila và giúp cô gái nhỏ xỏ vào đầu. Camila nhìn xuống chiếc áo, sau đó mỉm cười rạng rỡ với Lauren.
“Chúng tớ phải mang cậu trở về ngủ”, Lauren nhắc nhở, đi về phía cửa. Cô dừng lại khi không nghe thấy Camila đi theo mình về phòng Dinah. Khi quay lại xung quanh để tìm Camila, Laren thấy cô lúc này đang ngồi hạnh phúc trên chiếc giường. Thở một hơi dài ngán ngẩm, Lauren đóng cánh cửa lại sau lưng và đi vào phòng.
“Tóc của cậu thật bù xù”, Lauren nhắc nhở, cũng không phủ nhận rằng nó thật sự rất quyến rũ, cô không kìm được, đưa tay lên vén mái tóc rối ấy ra khỏi mặt Camila. Cô gái mắt nâu nhìn lên với một sự vui vẻ hằn rõ trên mặt. Lauren chỉ thở dài, cầm lấy cây lược từ đầu giường. “Tớ sẽ thắt lại cho cậu”. Camila không nói gì, vậy nên Lauren bò về phía sau, từ từ tháo dây buộc tóc dọc xuống. Mái tóc Camila xoã ra thật dài, gợn sóng sẫm màu, xếp từng tầng từng tầng lên đôi vai mảnh mai của cô. Ở trường trung học, Camila luôn luôn cột tóc lên cao thành kiểu tóc đuôi ngựa với cái nơ tông xuyệt tông với màu trường.
Sau khi chải một lượt qua mái tóc, Lauren đoán ngay Camila đã không chải đầu. Ally từng nói rằng Camila đã biết tự tắm, nhưng cô chắc rằng không biết cách gỡ rối mái tóc sau khi tắm xong.
“Úi”, Camila lẩm bẩm khi Lauren bắt đầu gỡ rối từng lớp tóc. “Úi, úi”, cô thở hồng hộc.
“Sắp ra rồi” Lauren nói khẽ. Cô kéo dịu dàng chiếc lược, tách từng chỗ rối, hết chỗ này đến chỗ khác. Camila có nhiều tóc hơn so với gương mặt nhỏ nhắn của mình.
May là, Camila ngồi im lặng trong khi Lauren gỡ mấy nút rối trên tóc cô. Khi vừa xong, Lauren chợt nhận ra mái tóc ấy trông đẹp đến nhường nào. Nó dợn sóng và mượt, mượt đến độ thấy rõ sự óng ánh của những lọn tóc khi các nút rối không còn nữa.
“Bây giờ tớ phải buộc nó lại”, Lauren giải thích. Cô nhẹ nhàng lướt những ngón tay trên tóc Camila, cảm nhận sự mềm mại của mái tóc giờ đây đã vào nếp. Nó thoang thoảng mùi dầu gội, Lauren đoán rằng Camila đã sử dụng khi đi tắm lúc chiều. Cô lấy một phần tóc ở gốc và bắt đầu tết tóc đuôi cá, kéo dài xuống tận sau gáy và rồi rẽ sang một bên. Việc tết tóc làm Lauren dễ chịu, thậm chí cô còn không nhận ra rằng mình đang bực bội.
“Âm nhạc”, Camila chợt nhớ ra, quay lại nhìn Lauren. Cô gái mắt xanh phải quay người theo để giữ mối tóc còn đang tết dở, tay còn lại cô ghì đầu Camila để không làm vuột lọn tóc trên tay.
“Tớ đang bực mình”, Lauren nhún vai, nhanh chóng kết thúc ở đuôi tóc và buộc nó lại với dây cột. “Xong rồi”, cô quét bím tóc qua vai Camila để cô gái nhỏ có thể nhìn thấy.
“Đẹp nhỉ?” Camila hỏi, quay đầu ra sau. Cô gái mắt xanh khẽ gật đầu. Camila ngáp một cái, không quên nở nụ cười trên gương mặt.
“Có chặt không?” Lauren nhướn mày. Thấy cô gái nhỏ cắn môi lưỡng lự, cô nghiêng đầu sang một bên. “Sao?”
“Sợ”, cô gái nhỏ thì thầm. Lauren thở dài và chỉ vào chiếc khăn trải giường. “Đó là doanh trại của chúng ta, nhớ chứ? Không có gì có thể làm hại cậu nếu ở dưới đó. Hơn nữa nhớ những gì tớ bảo cậu chứ? Những giấc mơ không phải sự thật. Tớ hứa”.
Camila nghĩ một lúc trước khi gật đầu, nhớ lại những gì Lauren đã nói. Cô nhanh chóng trườn xuống dưới. Lauren thở dài ngán ngẩm, cô đang khiến bản thân làm cái quái gì thế này?
Quá mệt mỏi khi cứ mãi đấu tranh tâm lí với chính mình, Lauren bò vào bên cạnh chiếc giường và kéo tấm khăn lên người họ. Camila nhích gần hơn tới Lauren, và cô gái mắt xanh chú ý. Như thể là cô gái nhỏ muốn đến càng gần hơn càng tốt, miễn sao không đụng vào người kế bên. Lauren biết có nói gì cũng chẳng làm mọi thứ tốt hơn.
Điện thoại cô rung lên, mang cô ra khỏi những suy nghĩ vu vơ. Cô liếc nhìn Camila đang mơ mơ màng màng. Lauren với tay lấy điện thoại và nheo mắt để đọc tin nhắn trên màn hình.
[1h23- Dinah] Có ai trong các cậu thấy Camila không? Cậu ấy không có trên giường.
Lauren thở dài, đọc tin nhắn từ Dinah trong cuộc trò chuyện nhóm. Trong đầu cô có biết bao nhiêu thứ để kể lể. Những ngón tay của cô lướt thật chậm trên bàn phím, liếc sang cạnh cô gái nhỏ trên giường, rồi cũng chỉ gõ được vài chữ.
[1h24- Lauren] Tớ đang ở với cậu ấy.
Lauren có thể tưởng tượng được phản ứng của Dinah sẽ thế nào khi cô ấy nhận được tin nhắn.
[1h24- Dinah] Cậu đang đùa tớ, phải không?
Lauren thở dài, cắn môi và cố suy nghĩ một câu trả lời. Tuy nhiên, điện thoại cô lại rung lên.
[1h25- Normani] Dinah Jane, tớ có thể nhắc cho cậu nhớ rằng chúng ta có tiết học trong vòng 9 giờ tới không? Xách mông lên giường ngủ mau. Chúng ta có thể nói về trò chơi ‘chiếc giường âm nhạc’ của Camila vào ngày mai.
Lauren cười khẽ với bản thân, trong lòng thầm cảm kích Normani. Và rồi thấy hơi buồn ngủ, liền đặt điện thoại kế bên gối, từ từ nhắm mắt. Lauren cuối cùng cũng chợp mắt được sau khi hồi tưởng lại một ngày trong đầu, lúc này cô đã hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ.
Cứ sau vài phút, Camila lại mở mắt một lần để kiểm tra xem liệu rằng Lauren còn thức không. Khi chắc chắn rằng Lauren đã ngủ, Camila không còn lén lút nhìn nữa, cô từ từ nhắm mắt lại. Cô ngủ thật nhanh, lòng đầy vui sướng vì Lauren không làm những điều mà Dinah đã làm, chẳng hạn như đặt một chiếc gối làm hàng rào ở giữa.

[BHTT] Nắng ( Camren )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ