Chap 16

133 12 2
                                    


Lauren thức dậy sớm vào sáng hôm sau. Cô khẽ cười, nhận ra rằng cô gái nhỏ đã luồn tay vào ống tay áo của cô để giữ ấm. Những sự việc tối hôm qua cứ hiện lên trong đầu cô như một cảnh phim nhiệm mầu, từng lời thoại, từng phân cảnh lại khiến cô ấm áp lạ thường. Lauren thấy thoải mái dễ chịu hơn bao giờ hết, nụ cười tươi rói dần hiện lên trên gương mặt thanh tú của cô.
“Camz”, cô thì thầm, khẽ đẩy nhẹ cô gái nhỏ. “Camz, tớ phải dậy rồi”.
Lauren nhìn lên đồng hồ, chợt nhớ ra cô phải đến trường ngày hôm đó.
“Hmmm”, cô gái nhỏ trở mình, mắt nhắm mắt mở, nhưng khi thấy Lauren ở cạnh bên, cô tươi cười rạng rỡ. “Chào”.
“Chào buổi sáng”, Lauren trượt người ra khỏi giường và ngồi dậy, cô bước về phía tủ quần áo:
“Tớ phải đi học. Điều đó đồng nghĩa là cậu sẽ ở nhà với Ally đến khi tớ về, hiểu không?”
Camila khẽ gật đầu. Cô đã không còn sợ hãi khi nhận ra rằng Lauren sẽ như thế, và chắc chắn là như thế, rằng Lauren sẽ quay về khi cô rời đi vào những buổi sáng sớm. Dù vậy, điều đó không có nghĩa rằng Camila cảm thấy dễ chịu.
Lauren lê bước vào phòng tắm và thay một bộ quần áo thoải mái để đến trường, cô mặc một chiếc áo thun cũ bởi vì cô biết rằng ngày hôm ấy sẽ phải vẽ và chỉ có vẽ. Camila kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài cánh cửa và cười hí hửng như một người điên khi Lauren quay trở ra.
Lauren chọc cô:
“Xem ai đang vui kìa”.
Camila chỉ gật đầu, cô nhắc cho Lauren nhớ lại chuyện đêm qua, miệng cười toe toét:
“Ừ, tớ đã hôn cậu”.
Đôi gò má của Lauren ửng đỏ. Cô “ừ” một tiếng rồi đưa tay lên vuốt tóc. “Cậu luôn luôn có thể làm vậy lần nữa, biết chứ”, cô nhướn mày.
Gương mặt của Camila bừng sáng, như thể chính cô còn cảm thấy điều này như một kì tích thật lạ lùng.
“Ô kê”, Camila gật đầu lần nữa. Không nói thêm lời nào, cô gái nhỏ đỡ lấy gương mặt của Lauren lên thật nhẹ nhàng và hôn lên khắp mặt cô, cuối cùng hôn lên môi cô trước khi lùi lại sau một bước và cười lớn.
Gương mặt Lauren lại ửng đỏ, chưa kịp phản ứng thì đã nghe Camila nói:
“Tới lượt cậu”.
“Lượt tớ?”
Camila gật đầu. Lauren kéo cô đến gần hơn. Cô gái nhỏ cười khúc khích hí hửng, điều đó khiến Lauren càng bồn chồn hơn. Cô đặt tay sau cổ Camila, chầm chậm đặt lên môi cô một nụ hôn.
Nụ hôn này kéo dài hơn lần trước, ít nhất Lauren có thể bình tĩnh cảm nhận được trọn vẹn cảm xúc này. Hôn Camila là một điều khác biệt lớn hơn rất nhiều so với những người Lauren từng hôn trước đây. Cô gái nhỏ thật mềm mại và dịu dàng, sự dịu dàng đó khiến trái tim Lauren như bị lỡ mất vài nhịp.
Gương mặt Lauren nóng bừng, cả cơ thể như đang bốc cháy, cô khát khao theo bản năng, sự nồng nhiệt lạ lẫm nhưng lại quen thuộc, sự nồng nhiệt có thể đốt cháy tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng rồi một ánh đèn flash từ đâu loé lên, cô bỗng sực tỉnh, đẩy mạnh Camila ra.
Đó là ánh đèn flash điện thoại của Ally, cô gái ấy đang đứng ngoài cửa trông vào cũng được một lúc. Lauren lúc này đã hiểu chuyện, cô ngượng ngùng đưa tay che mặt lại:
“Ôi Chúa ơi!”
Camila thấy thế càng lấy làm hào hứng.
“Normani và Dinah chắc sẽ không tin chuyện này đâu”, Ally mỉa mai, nói rồi cô bước đến bên họ và cất chiếc điện thoại vào trong túi. “Thôi nào Laur, dễ thương mà”.
Ally khẽ đẩy nhẹ Lauren, cô mới bỏ tay ra khỏi mặt và cau có với cô gái lớn tuổi, nhưng không thể ngăn được nụ cười châm chọc kia.
Ally chỉ tay về chiếc đồng hồ:
“Tớ ghét phải cắt ngang, nhưng cậu sẽ bị trễ học nếu bây giờ còn không mau xách mông lên đi tới lớp”.
Lauren lúc này mới nhận ra thời gian gấp rút, cô vội vàng cùng họ đi xuống dưới nhà. Lúc Camila vào phòng bếp thì chỉ còn lại hai người, Ally mới hỏi:
“Vậy hai người…” cô để ý sắc mặt Lauren không khó chịu, mới tiếp tục: “Mọi chuyện thế nào?”
Lauren nhún vai, lấy cặp trên băng ghế:
“Cậu ấy hôn tớ và chỉ có vậy”.
Chẳng hiểu sao nói xong cô lại nghĩ đến khung cảnh lúc nãy, nhưng lại mím chặt môi để không bị Ally chọc cho cười. Vừa lúc đó, Camila quay trở lại và đưa cho Lauren một trái chuối:
“Ăn sáng”.
Lauren cười khúc khích, nhìn thấy cô gái nhỏ này có cử chỉ cực kì đáng yêu.
“Cảm ơn cậu”, Lauren khoác cặp lên vai. “Tớ sẽ trở về sau bữa trưa, được chứ?”
Camila do dự gật đầu. Lauren cúi xuống và đặt một nụ hôn lên má cô gái nhỏ:
“Gặp lại cậu sớm nhé”.
Lauren bước ra khỏi cửa, không quên vẫy tay chào. Khi cô đã rời đi, Camila mới thở dài, trông cô buồn hẳn đi, rồi từ từ ngồi xuống ghế.
Ally ít khi thấy cô như thế, buột miệng hỏi đùa:
“Cậu thích cậu ấy nhiều lắm hả?”
Camila ngẩng đầu lên và vui vẻ gật đầu.
“Thật là tốt”, cô gái lớn tuổi nói thêm vào, đoạn bước vào bếp, hỏi: “Cậu có đói không?”
Thế rồi cả hai người cùng nhau nấu bữa sáng. Vì trong bếp chỉ còn vài món đồ lạnh, nên khâu chế biến cũng rất nhanh chóng, chốc lát họ đã ăn xong món thịt xông khói. Camila định đi lại lên lầu, cô ghé mắt sang chiếc ghế đặt trong phòng khách, có chút gì đó thật kì lạ. Cô gái nhỏ vội vàng kéo tay áo Ally:
“Lolo đang vẽ”.
Camila chỉ vào một thứ gì đó trên chiếc ghế đệm sẫm màu. Ally nhìn theo phía ngón tay cô gái nhỏ, suy nghĩ một lúc về thứ Camila đang muốn nói. Ồ, thì ra đó là cuốn tập phác thảo của Lauren, nhưng hôm nay cô ấy học vẽ cơ mà. Ally không chắc lắm, liền hỏi lại:
“Cậu ấy cần thứ này để học, không phải sao?”
Camila gật đầu, trông như cô rất vui mừng vì Ally đã hiểu ý, nhưng không khỏi lo lắng cho Lauren. Thế là Ally lấy chùm chìa khoá và dặn Camila mang theo bức tranh. Cô lại đùa:
“Vậy thì đến thăm cậu ấy nhanh thôi”.
Gương mặt Camila bừng sáng lên, cô hăng hái cầm lấy bản vẽ trên tay, theo sau Ally ra khỏi nhà.

Trong khi đó, Lauren ngồi trong lớp với tâm trạng thật tồi tệ. Cô tự trách mình lại quên bài tập về nhà lần nữa, và đây đã là lần thứ hai trong vòng hai tuần liền. Cô biết rằng rồi đây mình sẽ nghe những lời càm ràm của ông thầy mãi thôi. Cô chán nản gục đầu xuống bàn nhìn người giáo viên đang xem qua các bức vẽ màu nước lẫn màu dầu. Cũng không biết cô gục đầu xuống bàn bao lâu rồi, mắt cô mở ra nhưng đầu óc lại mê man muốn ngủ, nhưng cô nào có tâm trạng để ngủ nữa. Chiếc rèm nhung treo trên cửa sổ nặng nề rủ xuống, chút ánh sáng bên ngoài lách vào, lớp học văng vẳng tiếng xì xào xì xào, còn cô ngồi đó, trong đầu trống rỗng.
Lớp học bỗng trở nên im lặng. Lauren thấy chột dạ, liền ngẩng đầu lên để xem có chuyện gì khiến mọi người dừng lại như thế.
“Dạ, chào thầy, em đến đưa đồ cho Lauren”.
Lauren nghe tiếng Ally, cô nhìn sang cánh cửa, thấy Camila đang cầm bức vẽ của mình, cô thở phào mừng rỡ, lòng đầy cảm kích.
“Em có thể đặt nó lên xấp bài tập để ở cuối lớp, ngay kia kìa”, người giáo viên chỉ vào chiếc kệ gỗ, nơi cất giữ tài liệu học tập, trên đó có một xấp tranh vẽ được cột lại. Ally ‘dạ’ một tiếng, cô bước đến đặt bức vẽ sau lớp. Lauren nhìn Ally khi đi lướt qua mình, cô nói khẽ ‘cảm ơn’, Ally trao cho cô cái nháy mắt đầy tinh nghịch. Lúc ấy, có một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Lolo?”
Ánh mắt của mọi người hướng hết về phía cánh cửa, không ngoại trừ Lauren. Camila thấy cô liền đưa tay lên vẫy chào, rồi liếc nhìn Ally, lại liếc nhìn người giáo viên đang đứng trên bục, có chút do dự. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cô bước vào trong lớp và chạy đến bên Lauren. Trái tim của Lauren như muốn nhảy khỏi lồng ngực, và cảm giác năm ấy lại ùa về, cảm giác khi mọi ánh mắt đều dồn về phía cô.
“Chào cậu”, Camila tươi cười rạng rỡ, chạy đến bàn Lauren ngồi.
Lauren nhận ra thật sự chuyện này không tệ đến như thế, không hiểu sao ngược lại cô còn thấy rất vui. Cô nói khẽ:
“Này, này”.
Ally quay lại và thấy Camila ngồi đó, thầm trách mình đã không để cô gái nhỏ ở lại trong xe. Cô sợ ảnh hưởng đến lớp học, liền ra hiệu cho Camila đi về:
“Camila, thôi nào”.
“Đi đi”, Lauren cười khúc khích, đưa tay chỉ về hướng Ally đang đứng ngoài cửa. Camila chỉ bĩu môi, nhưng rồi lát sau cô cũng đi.
“Tạm biệt Lolo”, Camila thều thào, quay người rời đi. Được ba bước, cô khững lại giây lát rồi quay lại đằng sau, đỡ lấy gương mặt của Lauren và đặt lên môi cô một nụ hôn. Mặt Lauren đỏ hết cả lên, phút chốc cô không biết phải phản ứng ra sao, chỉ nghe thấy tiếng Camila cười khúc khích trong khi chạy về phía Ally, còn Ally thì đang bối rối xin lỗi giáo viên. Cả hai cô gái nhanh chóng rời khỏi đó, Lauren lúc này mới nghe thấy những tiếng xì xào của mọi người trong lớp.
Lauren cố gắng giữ một gương mặt thật bình tĩnh để che giấu đi nụ cười sắp chực trào ra. Cô cúi xuống quyển tập vẽ, giả vờ bận bịu với mấy việc phác hoạ. Người giáo viên đã bắt đầu lại bài học một lần nữa, nhưng cô nào có tâm trạng để học chứ, điều duy nhất cô có thể tập trung vào lúc này, đó chính là vị ngọt ngào của Camila còn lưu lại trên môi.
Cuối cùng, sau những giờ học tưởng chừng như kéo dài hàng thế kỉ, lớp học đã giải tán. Lauren cố là người đầu tiên bước ra cửa, nhưng người giáo viên ra hiệu cho cô quay trở lại bàn của ông ta. Lauren ngạc nhiên vô cùng, lại nhớ đến chuyện lúc nãy, nên cô thấy hơi bất an nhưng dù sao cũng gắng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cuối cùng, tất cả những học sinh trong lớp đã ra ngoài, chỉ còn lại mỗi cô.
“Em là người có rất nhiều bất ngờ, phải không Lauren?” người thầy giáo cười nhỏ nhẹ và đặt bức vẽ của cô lên bàn, ngắm thật kĩ lưỡng. “So với lần trước em đã tiến bộ hơn rất nhiều, lần này lại là một đẳng cấp khác. Và tôi phải nói, tôi rất ấn tượng”.
Lauren trước giờ rất ngại khi được khen, cô ngượng ngùng với lời nhận xét của ông, chỉ đáp lại:
“Wao… em, um, cảm ơn thầy”.
“Dù vậy, tôi không biết đến khi nào mới hết bị gây ấn tượng bởi em”, ông Robertson kéo bức phác hoạ từ tuần trước và đặt chúng gần bức tranh này của cô, đoạn bảo:
“Chuyện là, hôm nay lại được thấy sự tương tác của em với người đến đưa đồ”.
Lauren mím môi suy nghĩ, tự hỏi liệu rằng cô có đang gặp rắc rối hay không. Nhưng ông thầy đã nhìn thấy, nên lại cười nói:
“Trông giống như em đã tìm thấy cho riêng mình một Muse thần nàng thơ nhỉ, Jauregui”.
“Một gì ạ?”
“Muse thần nàng thơ”, nói rồi ông ta chỉ vào hình bóng của cô gái trong bức vẽ. “Đó là cụm từ chỉ những nhân vật là biểu tượng của ngẫu hứng sáng tác thơ, văn, nhạc, hoạ, kịch,... Cô ấy nhìn quen lắm, phải không?” ông hỏi, ra dấu cho Lauren nhìn vào chỗ ông ta đang chỉ, đó là Camila. Đôi gò má của Lauren ửng đỏ.
“Em… e – em…”
“Pablo Picasso cũng có rất nhiều nàng thơ bên cạnh những sở thích lãng mạn của ông ta”, người thầy tiếp tục nói, phớt lờ đi đôi gò má đang ửng đỏ của người học trò. “Còn Manet thì tìm thấy nàng thơ của mình ẩn trong thân hình của một người lạ trên phố, và ông ấy có tới tám bức vẽ về cô ta”.
“Thưa thầy, em không cố ý để cậu ấy cắt ngang lớp h- ”
“Cô ấy làm em vui chứ?”
Lauren nuốt nước bọt:
“Dạ”.
“Vậy thì lỗi của em đã được tha” người giáo viên cười và xếp chồng những bức vẽ của cô lại, đặt trong bìa sơ mi. “Tôi không hay khen người khác, Lauren, nhưng phải nói rằng em thực sự có tiềm năng. Em chỉ cần ai đó là nguồn động lực để thôi thúc em phát huy tiềm năng đó”.
Lauren cúi đầu nhìn xuống đất để cố ngăn nụ cười của mình. Camila có vẻ như đã giúp đỡ cô trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Cô thì thầm ‘Cảm ơn cậu’, rồi nhìn lại lên và lấy tay vuốt tóc.
Người thầy giáo cũng có việc bận, nên không giữ cô lại quá lâu, chỉ nói thêm vài câu đại loại như bảo cô tiếp tục phát huy tiềm năng của mình, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
“Cảm ơn thầy, một lần nữa, cảm ơn thầy” Lauren chỉnh lại chiếc cặp trên vai và liếc nhìn đồng hồ, cô phải có mặt ở lớp học tiếp theo trong vài phút nữa. Cô nhanh chóng rời khỏi đó và đi thẳng một mạch đến lớp lịch sử nghệ thuật.
Môn học này vốn nặng nề lí thuyết, nhưng vì hôm nay tâm trạng cô đang vui, căn phòng này lại náo nhiệt trong giờ thảo luận, nên cô không cảm thấy chán. Cuối cùng tiết học cũng kết thúc, Lauren giờ đây đang quăng chiếc cặp vào băng ghế sau xe và chạy thẳng về nhà. Đi được nửa đường, cô nảy ra một ý tưởng lạ và nhanh chóng rẽ sang một con đường khác. Mười phút sau, chiếc xe của cô dừng lại ở trước cổng siêu thị. Trời lúc này đang mưa…
Lauren mua xong đồ thì vội quay lại xe ngay. Đây là một cơn mưa rất lớn, giữa lúc cô lái xe ra khỏi bãi đậu, một tiếng sấm chớp nổ lên vang trời, trong màn hơi nước trắng chỉ thấy phía trước vô số hạt mưa dội vào kính. Mưa ào ào rơi xuống giống như hàng vạn sợi dây thừng đánh bên tai, Lauren lái xe về nhà muộn hơn mọi khi.
Cuối cùng, cô đã đến được bãi giữ xe của chung cư, cô lấy áo khoác che lại để khỏi bị ướt. Dù vậy, khi vào thang máy thì Lauren đã ướt nửa người. Cơn mưa bên ngoài vẫn như trút nước, từng đợt từng đợt kèm theo gió lạnh rót vào người cô buốt đến thấu xương.
Một tiếng sấm khác vang lên ‘ầm ầm’. Tiếp theo đó cô nghe tiếng ai khóc, tiếng khóc đó giống của Camila. Cô vội vàng chạy đến và xáo xào chùm chìa khoá trên tay, một chìa, hai chìa, đến chìa thứ ba thì cửa mở. Lauren đảo mắt xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, thứ gì đó khiến cô lo lắng bất an đến thế.
“Lauren, tạ ơn Chúa”, Ally thở phào nhẹ nhõm.
Lauren quay sang nhìn góc nhà, thấy Camila ngồi cuộn người trong một xó, đầu gập vào gối, trái tim Lauren chùng xuống.
Ally từ từ đứng dậy từ nơi cô ngồi cách Camila chỉ vài bước chân:
“Cậu ấy bắt đầu như thế khi bão nổi lên”.
Lauren đã hiểu chuyện, cô vội để cặp xuống và chạy đến bên Camila, quỳ xuống bên cô gái nhỏ đang run rẩy:
“Camz, Camz, là tớ đây”.
Camila từ từ ngẩng đầu dậy.
“Lolo?” cô thều thào, hết mở to mắt thì lại đặt tay lên má của Lauren, như thể để chắc chắn rằng cô không nằm mơ, rằng người ngồi trước mặt cô là Lauren bằng xương bằng thịt. Lauren có thể đoán thấy cô gái nhỏ đã sợ hãi đến nhường nào, đôi tay nhỏ nhắn kia đang run rẩy, như chính trái tim của Lauren cũng đang run rẩy từng cơn.
“Phải, là tớ”, Lauren thì thầm, ghé sát người đến bên Camila và kéo cô vào vòng tay của mình. “Cậu không thích bão phải không?” cô hỏi cẩn thận.
Camila khẽ gật đầu và không ngần ngại vùi đầu vào hõm cổ Lauren.
“Tớ cũng thế, nhưng đã có tớ rồi, chúng ta đều được an toàn, nhớ không?” Lauren xoa một vòng nhỏ quanh lưng Camila, cố trấn an cô. “Tớ hứa với cậu, không gì có thể làm hại cậu đâu”, cô lại thì thầm, đặt cằm lên đỉnh đầu cô gái nhỏ và đưa mắt nhìn những hạt mưa đang rơi tầm tã bên ngoài.
Một tiếng sấm khác vang lên làm tay Camila nắm chặt chiếc áo của Lauren đang mặc, như thể chỉ có thế mới bảo vệ được cô, như thể cô phó mặc mạng sống của mình cho Lauren. Ally nhìn Lauren đầy cảm thông, Lauren cũng đáp trả lại bằng một cái nhìn đầy thiện cảm. Cô thở dài và tiếp tục xoa lưng Camila.
“Cậu muốn nghe tớ hát không?”
Cô gái nhỏ không nói, nhưng chỉ khẽ gật đầu, cô đang vùi đầu vào vai Lauren.
Lauren lại nói :
“Tớ chỉ hát riêng cho cậu…”

“Nếu em là ngôi sao của tôi
Tôi sẽ là bầu trời của riêng em
Em có thể nép mình trong lòng tôi cho đến khi màn đêm buông xuống
Vào những lúc tôi tăm tối nhất
Đó là khi em toả sáng hơn bao giờ hết
Tôi sống để làm bệ đỡ cho em
Cuộc đời tôi chỉ có ý nghĩa khi thấy em toả sáng.

Nhưng em có thể rời quỹ đạo xa tôi
Và chẳng cần trở lại làm chi em hỡi, nếu em tìm thấy một thiên hà mới
Thật xa nơi này, thật rộng lớn biết bao
Chỉ xin em để lại cho tôi những hạt bụi để tôi không quên người.

Nếu em là thuyền
Tôi nguyện làm dòng nước đưa em đi muôn nơi
Một dòng nước trong lành đưa em khám phá những vùng đất xa xôi        
Trôi mãi trôi mãi
Nhờ sức đẩy của gió trời
Tôi sẽ làm tất cả để em được hạnh phúc
Tôi sẽ không màng tất cả để đem đến cho em sự tự do.

Nhưng nếu muốn, em có thể đi đến tận cùng Tây bán cầu
Vượt khuất cả chân trời kia, nơi tôi không thể tìm em được nữa
Nơi nào đó trên thế gian này
Nơi đại dương mênh mông cho em được tự do vùng vẫy
Chỉ xin em để lại đây những đường rẽ nước cho tôi còn nhớ nhung về người.

Nếu em là ngôi sao trên trời
Thì bầu trời ấy chính là tôi
Em có thể nép mình trong lòng tôi cho đến khi màn đêm buông xuống
Khi bóng tối bao phủ muôn vật
Chính là lúc em toả sáng nhất
Tôi sống để làm bệ đỡ cho em
Sứ mệnh cuộc đời tôi là giúp em toả sáng.

Nhưng em có thể dạo quanh vũ trụ này
Và chẳng cần trở lại làm chi em hỡi, nếu em tìm thấy một thiên hà mới
Một nơi xa xôi, nơi em được tự do bay lượn
Chỉ xin em để lại đây những hạt bụi để kí ức của người còn mãi trong tôi.”

Lauren đã hát xong, cô hít một hơi thật sâu. Ally đi lên lầu để dành cho hai cô gái không gian riêng tư. Camila ngước nhìn Lauren nhẹ nhàng, tiếng sấm chớp lại vang lên bên ngoài khiến người ta không khỏi thấy bất an… Cô gái nhỏ lập tức giấu mặt vào gấu áo Lauren lần nữa.
“Hát nữa đi”.
Lauren thở dài, đôi mắt cô nhìn xa xăm vào làn mưa, những hạt mưa lăn tăn trên cửa kính, rồi lại tan vào sương khói xuôi về nguồn. Cô chầm chậm cất tiếng hát.
Gần một tiếng trôi qua, cũng chẳng biết cô đã hát được bao nhiêu bài, chỉ cảm thấy cơ thể cô gái nhỏ nhẹ bẫng đi, Camila đã ngủ trong vòng tay của Lauren. Sấm chớp lúc này thưa dần, mưa đã dịu đi, Lauren cứ ngồi thừ ra đó, trong đầu trống rỗng.
Lúc này Ally đi xuống cầu thang, trông thấy tư thế của hai cô gái, cô tằng hắng một cái. Lauren nghe vậy liền lườm cô, rồi từ từ nhấc chân lên, bế Camila trong vòng tay đi về phía chiếc ghế đệm. Ally mở một tập chương trình ‘Những người bạn’, chẳng hiểu sao chương trình này giờ đây đã trở thành chương trình yêu thích của mọi người trong nhà, có lẽ là nhờ Camila. Xem đến nửa tập thứ hai, cánh cửa bỗng mở ra, Dinah và Normani xuất hiện.
“Đôi chim sẻ của chúng ta thế nào rồi?” Dinah chưa nói đã cười, cứ xồng xộc bước đến bên Lauren.
Lauren trừng mắt nhìn Dinah, lại sợ Camila thức giấc, cô ra dấu cho Dinah nói nhỏ lại vì cô gái nhỏ đang nằm trên đùi cô ngủ.
Ally thấy thế vội giải thích:
“Cậu ấy sợ bão và Lauren hát nãy giờ để ru cậu ấy đó”.
Cả Normani và Dinah đều vỗ tay thán phục, vẫn không kém phần mỉa mai. Lauren thấy má mình ửng đỏ và cô cúi xuống vội vã để che đi.
Ally thêm vào một câu vô thưởng vô phạt:
“Hai người dễ thương ghia”.
Hai cô bạn khác cũng gật đầu tán thành.
“Chúng tớ mua tí đồ ăn tối nè”, Normani nói, đoạn đưa túi đồ lên. “Hai đứa tớ phải đi tắm đây, sáng giờ lết đít trong lớp nhảy hiphop mệt muốn chết. Nhưng không sao, tắm xong tụi mình có thể ăn và xem phim hay đại loại gì đó để khai trương cuối tuần ồ de”.
Dinah cụng tay với Normani hí hửng. Ally nói:
“Vậy thì nhanh lên vì cậu biết đó, khi Mila thức dậy, cậu ấy sẽ đói chết mất”.
Lauren gật đầu đồng ý, thế rồi tự dưng bốn người nhìn nhau, như đang cùng chung suy nghĩ rằng cô gái nhỏ này quả thực là một con ma đói ăn, bao nhiêu với cô ấy vẫn là chưa đủ. Normani và Dinah nhanh chóng đi tắm.

Sau khi kết thúc tập tiếp theo của ‘Những người bạn’ cũng là lúc cả 5 cô gái cùng nhau vào bếp. Dinah nấu ăn khéo nhất nhà nên cô hay là người chuẩn bị món ăn. Lần này là món sandwich kẹp, những nguyên liệu đã bày biện sẵn trên kệ. Camila cầm lấy một cái sandwich, reo lên:
“Lolo, nhìn này!”
Lauren nheo mắt lại nhìn kĩ rồi phá lên cười. Dinah đứng đó liền chọc cô:
“Camila, chắc cậu chỉ ăn chúng với chuối thôi nhỉ”.
Camila quay sang, vẫn chưa hiểu ý mọi người là gì. Lauren thấy cô đứng ngẩn người ra đấy, liền đi lại sẵn tay lấy hũ bơ đậu phộng trên kệ và tháo nắp ra, nói:
“Nếu vậy thì cũng phải ăn chung với một ít gì đó khác”.
Nói rồi cô lấy một lát sandwich trên tay Camila và phủ lên đó một lớp mỏng bơ đậu phộng, rồi tươi cười:
“Này, ăn thử đi, cậu sẽ thích đó”.
Camila nhìn mẩu sandwich trên tay mình một lúc, ngắm nghía thật kĩ trước khi đưa lên miệng cắn một miếng. Cô lập tức cười rạng rỡ và đưa nắm tay về phía Lauren, Lauren liền cụng tay với cô. Thế là Camila cười khúc khích khi trong miệng nhai đầy thức ăn. Cô luôn như vậy, ở cô có một cái gì đó đặc biệt mà người khác không thể giải thích được. Thậm chí Lauren cũng vì cô mà thích luôn những việc điên rồ như thế, thích luôn những việc kì quặc mà trước đây Lauren nghĩ mình sẽ không bao giờ làm, dù chỉ là một lần trong đời.

[BHTT] Nắng ( Camren )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ