Chap 6
Sáng hôm sau, Lauren thức dậy trên một chiếc giường trống trải, bốn bề xung quanh tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng ríu rít của vài con chim sẻ đậu dưới nhà. Phải mất một vài giây cô mới nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua, cô ngồi dậy nhanh chóng, lướt mắt quanh căn phòng như tìm kiếm một thứ gì đó. Kì lạ thay, Lauren không thấy bóng dáng của Camila đâu cả.
“Camila?” Lauren gọi, không thấy cô gái nhỏ trong phòng, liền đứng dậy đi về phía cửa. Vừa hay cánh cửa mở ra, lại có thêm một tiếng xào xạc từ phía sau lưng. Lauren khựng lại một lúc, từ từ quay xung quanh, liếc mắt cố tìm nơi có tiếng động và rồi dừng mắt lại trước tủ quần áo. Cô thận trọng mở cửa tủ, đôi mắt mở tròn xoe ngạc nhiên khi thấy Camila ở trong đó.
“Cậu đang làm gì vậy?!” Lauren hỏi, hơi thở như bị chặn lại trong cuống họng khi nhìn thấy thứ Camila đang cầm trên tay. Cô cúi người xuống, giựt lấy cuốn phác thảo, trừng mắt lên giận dữ. “Cậu lấy nó ở đâu?”
“Tớ tìm thấy nó”, Camila thỏ thẻ, ngồi cuộn người trong xó tủ. Hàng chân mày của Lauren nhíu lại khi cô thấy trên tay Camila có mấy vệt bẩn. Trong mắt cô vốn toàn tơ máu, bây giờ trông càng trở nên đáng sợ hơn.
“Nó là của tôi”, Lauren nổi giận, tay ôm chặt lấy những bức vẽ. Cô quay trở lại giường, ngồi xuống và từ từ mở trang đầu tiên. Cơn giận của Lauren sôi lên khi nhận ra Camila đã vẽ thêm vào đó những nét nguệch ngoạc vô nghĩa. Hàng giờ và hàng giờ làm việc chăm chỉ của cô đã bị phá hỏng.
“Cậu đang nghĩ cái quái gì thế?!” Lauren hét lên, cô đứng dậy và ném cuốn phác thảo ra giữa phòng. Chúng đập vào tường một tiếng rõ kêu, những tờ giấy bung ra bay lất phất khắp nơi. Camila ngay lập tức rùng mình, cô đưa tay lên che tai lại.
“Cậu có biết tôi đã tốn bao nhiêu thời gian vào chúng không?” Lauren tiếp, cô khoanh tay lại giữa phòng, nhìn chằm chằm vào Camila.
“Chúng thật đẹp”, Camila gật gù bước đến và nhặt từng bản vẽ đang vương vãi trên sàn nhà.
“Chúng đã từng đẹp, Camila, cho đến khi cậu phá huỷ tất cả”, Lauren nổi cáu. “Như những bông hoa. Tôi đã bảo cậu thế nào về việc để yên cho những thứ đẹp đẽ?”
Camila đứng thẫn thờ, một lúc lâu sau mới ôm những bức vẽ bước đến Lauren, mở ra trước mặt. Lauren ‘chậc’ một tiếng, xua tay đẩy ra xa.
Trong ánh mắt cô gái nhỏ hiện lên một vẻ ngượng ngùng khó nói, cô nghiêng đầu đi theo bản năng. “Lolo?”
“Đó không phải tên tôi”, giọng Lauren cáu gắt. “Tôi không muốn nói chuyện với cậu, đi ra khỏi phòng tôi ngay”, tay cô chỉ thẳng về phía cửa.
Lauren xưa nay không trách mắng người khác, huống hồ việc này cũng phải trách Camila hồ đồ, hành động không suy nghĩ. Camila đứng ở đó, tâm trạng rối bời, cũng không biết là lo lắng hay gì khác, chỉ cảm thấy trong lòng trăm mối rối ren, đứng ở đó rất lâu, cuối cùng cũng chỉ thì thầm vài tiếng. “Tớ xin lỗi”, cô ôm bức vẽ chặt vào lòng, mắt nhìn vào Lauren nài nỉ.
“Tôi không quan tâm!” Lauren gắt gỏng, nắm lấy vai cô gái nhỏ kéo ra ngoài hành lang. “Để cho tôi yên”, cô cảnh cáo, đóng sầm cửa lại, cũng không quên vặn khoá chốt cửa. Cô đứng đó, đợi cho đến khi nghe tiếng bước chân nhỏ dần rồi mới yên tâm ngả người nằm xuống giường.
Những bản vẽ ấy đối với Lauren như là một tài sản quý giá. Cô không bao giờ để ai chạm vào nó, đặc biệt là còn mở ra xem và vẽ bậy vào. Công sức hàng tháng trời bỏ ra bây giờ hoá vô nghĩa. Cô gái mắt xanh ngồi dậy, đưa mắt nhìn những tờ giấy nằm rải rác dọc theo chân tường. Giá như khi ấy, cô không để Camila vào phòng.
Càng nghĩ càng ấm ức, Lauren bước ra khỏi giường và bắt đầu nhặt hết mấy tờ giấy bị rơi ra từ cuốn phác thảo, thứ mà giờ đây đối với cô chỉ còn là những bức vẽ với nhiều nét nguệch ngoạc vô nghĩa bên trong. Cô bắt đầu xem kĩ lại tất cả các bản vẽ, hi vọng rằng Camila sẽ còn để sót lại một hai trang.
Nhưng không, và đương nhiên là không. Mọi trang giấy đều bị đánh dấu lên. Dù vậy, có một bức vẽ đặc biệt đã thu hút sự chú ý của Lauren. Đó chính là bức vẽ bụi hoa cúc dại từ ngày hôm qua, đã hoàn thành được một nửa. Trông có vẻ như Camila đã cố hoàn thành bức vẽ ấy bằng cách thêm vào những bông hoa phía trên thân cây mà Lauren đã phác hoạ bằng bút chì. Lauren nhắm mắt lại và thở dài, đặt những bức vẽ lại trong cuốn phác thảo, bỏ vào cặp.
Lauren sau cùng cũng ngủ được. Tuy vậy, cô chỉ chợp mắt được một ít phút, trước khi Dinah gõ cửa phòng.
“Camila đâu?” cô gái gốc Polynesia nói qua cửa. Lauren ngáp ngắn ngáp dài, lừ đừ bước ra mở cửa. Dinah đứng bên ngoài, cô nhận ra Camila không ở trong phòng cùng với Lauren, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng. “Tớ nghĩ cậu bảo rằng cậu ấy ở đây?”
“Ừ”, Lauren nhún vai. “Cho đến khi cậu ta phá nát cuốn phác thảo của tớ, sau đó tớ quát lên và bảo cậu ta rời đi”.
Gương mặt Dinah nhăn nhó, trong mắt cô tràn ngập sự chán nản. Cô thông cảm với Lauren, biết những điều Camila làm thực khiến người khác không thể không nổi giận. Nhưng cũng cùng lúc đó, Dinah lo lắng cho Camila, cũng hơi bất ngờ khi Lauren lại để mặc cô gái ấy đi lang thang ngoài kia.
“Ồ, ra vậy”, Dinah phủi tay. “Chúng ta lại lạc mất cậu ấy lần thứ hai chỉ trong vòng hai ngày”. Cô gái trẻ nói rồi đặt lòng bàn tay lên trán, thở dài bất lực.
“Cậu ta đâu dính dáng gì đến chúng ta chứ”, Lauren càu nhàu, dựa vào khung cửa. Lauren tính tình tuy ôn hoà, nhưng hành sự dứt khoát. Dinah cảm thấy không ổn, cô đứng nghiêng đầu, rất lâu sau mới lên tiếng.
“Thế này đi, Laur”, cô thở dài. “Tớ biết cậu vẫn còn phát điên vì cậu ấy, vì những gì cậu ấy đã làm… Tớ cũng vậy”, Dinah liếc nhìn xuống đất và rồi lại quay sang Lauren. “Nhưng cho dù là vậy, bây giờ tớ không muốn cậu ấy phải đi lang thang một mình ngoài kia. Lauren, cậu ấy có thể bị thương, hoặc tệ hơn cả thế. Đến bao giờ cậu mới thừa nhận rằng Camila này có mẹ gì giống Camila ở trường trung học đâu chứ?”.
Lauren trừng mắt và nhún vai, cô nói lạnh nhạt. “Ờ, sao cũng được”. Nói rồi lại quay vào trong định đóng cửa, nhưng Dinah đã đưa chân ngán đường.
“Cậu phải đi tìm cậu ấy”, cô gái Polynesia nói nghiêm giọng.
Lauren há hốc mồm phản đối nhưng Dinah lườm cô một cái. Cảm thấy Dinah sẽ không để yên chuyện này, cô thở dài, quay gót vào lấy cái áo hoodie từ tủ đồ. Lauren vội xỏ áo vào người, tiện tay cầm lấy chìa khoá trên đầu giường, vẫn chưa thôi bực mình.
“Chúng ta có thể bỏ cô ấy vào chuồng hay thứ gì đó không?” Lauren càu nhàu, vượt lên trước mặt Dinah xuống cầu thang.
“Cậu không có ý đó”, Dinah gọi theo sau cô. Lauren trừng mắt, nhưng vẫn giữ im lặng không nói gì, bởi cô biết Dinah nói đúng. Dinah theo sau cô đến tận cửa, không quên giục cô gái đi tìm mau.
“Tớ thậm chí còn không biết đi tìm ở đâu!” Lauren rít lên, giọng nói vẫn như đang trong cơn giận dữ: “Chắc là ở đâu đó ngoài đường”.
“Vậy thì cậu càng phải nhanh hơn”, Dinah nhắc nhở, đưa tay mở cửa hộ cô bạn thân. Lauren chỉ còn biết gật gù và bước ra ngoài. Lúc này, suy nghĩ về Camila bị lạc trong thành phố bắt đầu làm cô lo sợ. Không biết tự bao giờ, cô trở nên lo lắng nhiều đến vậy.
Cô quyết định đi thang bộ, hi vọng điều này sẽ giúp cô vào bãi xe nhanh hơn thang máy. Cô chạy ra khỏi toà nhà, lướt một vòng xung quanh để tìm kiếm dấu vết của Camila. Khu vực đó có một người thợ xây dựng ngồi trên băng ghế dài, cô nhanh chóng tiếp cận anh ta.
“Anh có thấy một cô gái cao tầm cỡ tôi, tóc cột, và đang mặc một bộ đồ ngủ không?” cô hỏi, cắn môi lo lắng. Những chiếc xe trên đường cứ lao đi ầm ầm, Lauren bắt đầu trở nên càng lo lắng hơn.
“Có, lúc nãy có thấy”, anh ta hất mặt xuống đường phía đối diện công viên. Lauren gật đầu ngỏ ý cảm ơn, không nói thêm lời nào nữa trước khi nhảy vào chiếc xe và trượt qua chỗ buồng lái. Một lúc sau, cô chạy thật nhanh về hướng người thợ đã chỉ dẫn.
Đã vài phút trôi qua mà vẫn không có dấu vết nào của Camila. Vừa lúc Lauren định quay trở lại thì một vật đen không rõ là gì trên bụi cỏ lọt vào mắt cô. Cô nhanh chóng tấp xe, nhìn cả hai phía và chạy nhanh qua đường.
Camila ngồi xếp bằng trên vòng xoay giữa giao lộ tấp nập, vây quanh cô là những bụi cây tầm ngang gối. Lauren rùng mình, thắc mắc làm cách nào Camila có thể an toàn băng qua đường đến đây.
“Camila? Cậu đang làm cái quái gì vậy?” Lauren gắt gỏng, vẫn giữ mắt về hướng xe đang lao tới. Camila xoay đầu xung quanh, nghiêng sang một bên khi nhìn thấy Lauren. Tuy vậy, cô không cười tươi như trước, Lauren có hơi do dự, cố cư xử bình thường như điều này không làm phiền cô lắm, mặc dù nó vốn là vậy.
Camila nhìn chằm chằm vào Lauren một vài giây, nhưng tuyệt nhiên không nói gì, rồi quay lại nhìn vật đang ngắm dở. Lauren luống cuống, đôi chân mày nhíu vào nhau, cô đi vòng quanh trước mặt Camila. Cô gái nhỏ nhanh chóng níu tay Lauren đứng lại.
“Cẩn thận”.
Cô gái mắt xanh nhìn xuống đất, nhận ra thứ mà Camila cố bảo vệ. Đó là hai bông tulip đang nở rộ trên thảm cỏ nhỏ giữa vòng xoay.
“Cậu đang làm gì vậy?” Lauren lặp lại, khoanh tay và cố trở nên nghiêm khắc. Camila ngẩng đầu lên và rồi nhìn xuống hai bông hoa.
“Làm những điều cậu bảo tớ làm”, Camila chỉ vào hai bông tulip. “Tớ đang ngắm những thứ hoàn hảo, và không giết chúng”. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên bông hoa, với một cái nhìn đầy trìu mến trên gương mặt.
“Đó không phải là điều tớ nhắn nhủ”, Lauren thở dài, không biết nói gì, đành ngồi xuống cạnh Camila quan sát.
“Vậy ý cậu là gì?”, Camila hỏi. Cô nghiêng đầu về một phía và nhìn sang Lauren. “Tớ đã làm cậu nổi giận”, cô nói thêm, cắn môi, trong lòng thấy có lỗi. Lauren trở nên bối rối khi thấy ánh mắt khó xử trong đôi mắt long lanh của cô gái bên cạnh.
“Tớ chỉ không thích khi ai đó đụng vào những bản vẽ”, Lauren gật gù. “Tớ muốn nhắn nhủ là đôi khi cậu chỉ cần ngưỡng mộ những thứ đẹp đẽ từ đằng xa, thay vì cố sở hữu chúng. Tình yêu không phải là sự chiếm hữu, mà là sự nâng niu, trân trọng”.
Camila nhìn Lauren, cũng không chắc mình đã hiểu được nửa phần câu nói ấy.
“Đừng bận tâm”, Lauren thở dài, đứng dậy và phủi những bụi cỏ dính trên quần. “Nhanh nào, ở đây không an toàn đâu. Chúng ta phải về nhà”. Cô chìa tay ra để giúp Camila đứng dậy.
“Nhà?” Camila hỏi đầy tò mò. Cô chăm chú nhìn bàn tay trước mặt, nghĩ một lúc rồi cũng đưa tay ra nắm lấy, từ từ đứng lên.
Lauren đang định rút tay lại, nhưng bàn tay cô bị nắm quá chặt. Camila đan những ngón tay vào, tung tăng kéo Lauren bước về phía trước. Chợt tay cô bị kéo ngược về sau, cùng với đó là tiếng còi xe inh ỏi vụt qua, rồi xa dần.
“Cậu phải nhìn trước nhìn sau chứ”, Lauren nói, sau khi lấy lại được bình tĩnh, gương mặt cô gần như trắng bệch, hằn rõ vẻ sợ hãi. Lúc nãy Camila làm cô một phen hoảng sợ khi đi vô tư vào làn đường xe đang chạy. Có lẽ Lauren nên nắm tay cô, đó sẽ là một sự đề phòng tốt.
Nghĩ rồi Lauren giữ chặt tay Camila trong khi chờ giao lộ vãn bớt. Khi đã vắng hơn, cô kéo tay cô gái nhỏ bước đi. Khi đã sang được nửa đường, Camila đứng như trời trồng một lúc và cúi xuống nhìn ngắm thứ gì đó trên mặt đất.
“Đừng, Camila”, Lauren nói nghiêm khắc, kéo cô dậy và nhanh chóng dẫn cô về xe. Camila nhìn chăm chú vào đồng xu vừa nhặt được, lật mặt trước rồi lại lật mặt sau.
Lauren không thể kiên nhẫn hơn được nữa, cô giựt lấy đồng xu từ tay Camila và ném nó lên vệ đường, kéo cô gái nhỏ đến cửa băng ghế sau. Camila thở hổn hển, nhìn Lauren như thể cô vừa mới giết ai đó.
“Cậu làm cậu ấy bị thương!” cô rít lên, đẩy Lauren ra để nhặt đồng xu. Lauren thở dài chào thua, cô đứng khoanh tay lại chờ Camila trở về cùng với đồng xu trên tay. “Nói xin lỗi đi”, Camila giữ đồng xu trước mặt Lauren, lật ngửa lên.
Lauren nhướn mày về phía Camila. “Xin lỗi”, cô lầm bầm, sau đó hất mặt về phía chiếc xe ra hiệu nhanh chóng quay về nhà. Cô gái nhỏ không thèm quan tâm, thậm chí còn đẩy đồng xu gần hơn nữa tới Lauren.
“Nói xin lỗi, thật tâm”, cô nói như ra lệnh.
“Tôi xin lỗi đã ném ngài đi, thưa ngài Đồng Xu”, Lauren phì cười, cảm thấy điều này thật lố bịch. Camila thấy Lauren hối lỗi, mới chịu bò vào hàng ghế sau ngồi. Lauren lập tức đi về buồng lái, chắc chắn rằng đã đóng cửa kĩ để Camila không cố tìm cách ra ngoài.
“Còn tớ xin lỗi đã để cậu giận”, Camila thều thào. Lauren nhìn vào cô, trong lòng khó xử, cũng không rõ là cảm giác gì. “Đồ ngốc, đồ ngốc”, Camila tự gõ vào trán mình và lắc đầu.
Lauren thấy cô như vậy, không kìm được liền đẩy tay cô ra khỏi đầu. “Được rồi”, Lauren thở dài, chú ý đến phản ứng của cô gái nhỏ, rồi lại tiếp. “Chỉ là mấy bức vẽ thôi. Chúng có thể được thay thế bằng những bức vẽ mới, được chứ?”
Camila khẽ gật đầu, tay cô táy máy vì vui, cuối cùng lại đan vào nhau, nằm im trên đùi. “Cậu có giận không?”
“Không, ổn rồi, tớ bảo cậu rằng tớ bỏ lỗi cho cậu”, Lauren khẳng định thêm một lần nữa. Lúc này, Camila mới cười toe toét và vỗ tay thật to.
“Tớ đói”, Camila bỗng nhiên chuyển chủ đề, gõ đầu ngón tay vào đùi như thể chúng đang chạy đua với nhau. Lauren thở dài, suy nghĩ một lúc.
“Cậu muốn ăn gì?” cô hỏi, lơ là việc nhìn đường vài giây để quay sang Camila. Cô gái nhỏ ấy giờ đây đang có vẻ trầm ngâm suy nghĩ, điều này thật hiếm thấy trong những ngày qua.
“Kem xốp”, Camila thỏ thẻ, vỗ tay háo hức. Lauren hơi ngạc nhiên, định phản đối vì kem xốp không phải là một lựa chọn hay cho bữa ăn. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đang cười trên gương mặt Camila, cô không đành lòng để ánh mắt ấy phải dịu xuống, liền đồng ý.
“Vậy thì kem xốp”, Lauren phì cười, cảm thấy mình đang làm một việc thật ngốc nghếch.
Chiếc xe chạy qua khu nhà của họ, tiến thẳng đến cửa hàng Frozen Yogurt ở cuối đường. Ánh nắng giữa trưa gay gắt chiếu xuyên qua cửa kính tạo thành những vệt sáng đầy màu sắc, một vệt sáng màu vàng nhạt đang chiếu trên gương mặt nhỏ nhắn của Camila. Cô cười khúc khích, nheo mắt lại, những sợi tóc thưa trên trán cô thẳng tắp, tiếng cười ấy khiến người ta cảm thấy lòng nhẹ nhàng, bình yên đến lạ. Lauren chợt nhận ra cô thích nghe âm thanh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Nắng ( Camren )
FanfictionLauren Jauregui rất hận Camila Cabello, rõ ràng là vậy. Điều đó chẳng có giờ khó hiểu cả. Bởi Camila là người đã đọc những tin nhắn riêng tư của Lauren trước cửa hàng ăn. Buộc cô ấy bị bại lộ giới tính. Lauren chuyển đến New York với ba người bạn th...