Chap 12

89 11 2
                                    


Hai gương mặt kề sát nhau, Camila có thể nhìn thấy rõ đôi chân mày rậm của Lauren, với ánh mắt xanh sắc bén nhìn thẳng vào cô gái nhỏ.
Ánh mắt Camila cũng đang dò xét Lauren, dường như muốn tìm cái gì đó trên gương mặt cô. Hơi thở ấm nóng của cô gái nhỏ phả lên mặt Lauren, lúc này Lauren mới phát hiện tư thế của hai người cực kì mờ ám.
Chưa biết phải phản ứng ra sao, cánh cửa phòng mở toang, khiến Lauren bất ngờ đẩy Camila ra. Không may, Lauren té xuống giường, kêu lên một tiếng.
“Bữa tối đã sẵn sàng”. Tiếng Dinah vang lên từ phía cửa.
Lauren lườm Dinah một cái, nhưng chỉ nhận được một cái nháy mắt đầy châm chọc. Nghe đến bữa tối, Camila vỗ tay hào hứng. Không nói thêm gì, cô gái nhỏ nhảy dựng lên giường và hí hửng đi về hành lang.
Dinah bước đến, xoè bàn tay ra để giúp Lauren đứng dậy. Lauren tia một ánh nhìn khó chịu đến cô bạn cùng phòng, nhưng cũng bắt lấy tay Dinah để đứng dậy. Camila đã đi từ lúc nào. Dinah nhìn cô dò xét.
“Tớ đã làm hỏng đại sự hả?”.
“Không có”, Lauren nói lớn giọng, mắt tròn xoe, cô lắc đầu. “Cậu đang nghĩ đi đâu thế?”
Dinah nhún vai, cô đứng khoanh tay tựa vào đầu giường, cứ tủm tỉm nhìn Lauren.
Thấy bộ dạng Dinah như vậy, cô gái mắt xanh càng biết rõ ràng là hiểu lầm, cô cố thanh minh.
“Sao?”
“Chắc chắn là có điều gì mờ ám giữa hai người”, Dinah hất mặt về phía Camila mới đi. “Chắc chắn là vậy”.
Tuy Lauren vô cùng kinh ngạc vì tình cảnh khó xử, ánh mắt cô hiện lên vẻ ngượng ngùng khó nói, nhưng trong giây lát, sự ngượng ngùng đó đã được thay thế bằng vẻ mặt rất ung dung.
“Chẳng có gì mờ ám hết”, nói rồi cô đứng dậy bước ra khỏi phòng.
“Nếu cậu đã nói như vậy thì thôi”, Dinah thở dài. Cô theo sau Lauren xuống cầu thang. Dinah lúc đầu có ý trêu chọc, nhưng dần dần lại quan tâm đến Lauren. Dinah rất biết nhìn người, thậm chí cô hiểu rõ Lauren hơn ai hết, cô níu tay Lauren trước khi vào trong nhà bếp.
“Nhưng nếu có điều gì đó, Laur, tớ nghĩ là mình phải có nghĩa vụ nhắc nhở cậu nên cẩn thận”.
Bụng Lauren sôi lên, cô quay sang đối diện với Dinah.
“Ồ tiếc là phải làm cậu thất vọng rồi, vì chẳng có gì diễn ra cả”, cô nói rồi đi một mạch vào nhà bếp. Dinah thở dài vì sự bướng bỉnh của cô bạn.
Tiếng Camila oang oang khắp nhà.
“Lolo, nhìn nè!”
Cô gái nhỏ ngồi phụp xuống trước mặt Lauren và đưa lên một tô mì ống phô mai. Lauren tròn mắt ngạc nhiên.
“Nhà chỉ còn lại mì ống thôi”, Normani đẩy cho Lauren phần mì của cô. Lauren chỉ thở dài, cầm lấy nĩa và theo những người bạn vào phòng khách.
Trong phòng khách bật đèn, dưới chiếc chụp đèn màu trắng đục, ánh sáng toả ra một quầng vàng tối mờ mờ, chiếc mành lụa đỏ trên cửa ánh lên chút ánh sáng nhạt nhoà. Không khí lúc này không vui cũng không buồn, nhưng lại không khiến người ta thấy choáng ngợp.
Trước khi Camila đến, bốn cô bạn thường ăn tối vào những thời điểm khác nhau, ở những nơi khác nhau. Giờ đây, họ đã sum họp lại cùng ăn tối chung một lúc. Lauren mới thấy quý trọng những giây phút hiếm hoi này, cô đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên cạnh bạn bè, lòng thầm cầu mong ngày tháng tiếp theo cứ trôi qua êm đềm như vậy.
Thường khi, Dinah, Normani và Ally đều ngồi chiếm hết chỗ trên ghế đệm, cố ý để Lauren ngồi dưới sàn với Camila. Dường như điều đó đã thành thói quen, Lauren cũng chẳng bận tâm nhiều. Cô ngồi cách Camila vài bước chân, còn cô gái nhỏ nhoẻn miệng cười trong khi nhai thức ăn.
“Ố la la, có người đang hạnh phúc”, Normani nói bâng quơ, nhìn Camila. Dinah và Ally nghe thế cũng không kìm được, bật cười thành tiếng. Dinah nói mỉa:
“Vì nơi đây có Lauren”.
Lauren lườm cô, nhưng Dinah chẳng thèm để ý, cứ tiếp tục trêu chọc.
“Nhìn là thấy Camila yêu Lauren nhiều như thế nào”.
“Phải”, Camila gật đầu.
“Tớ yêu Lolo. Tớ muốn hôn Lolo”, cô nói rất to, rất rõ. Nói rồi lại ăn thêm một miếng mì.
Lauren giật bắn người, mì trong miệng không nuốt nổi, cũng không nhai tiếp được, gần như sắp bị mắc nghẹn. Cô nhìn những cô bạn của mình, ai nấy ngồi ngây người ra, tròn mắt ngạc nhiên.
Dinah thấy mình lỡ lời, còn thấy Lauren như thế, cũng không nỡ để cô khó xử, bèn cất giọng hỏi:
“Cậu nói gì vậy, Camila?”
Camila ngẩng mặt lên, cô nghiêng đầu sang một bên, khoé miệng dính tương như một đứa bé, cô hỏi lại bằng một giọng rất ngây thơ:
“Sao?”
Thở dài, Dinah nhìn Lauren khó xử. Lauren chỉ biết quay mặt đi. Tim cô đang đập mạnh trong lồng ngực.
‘Mọi người trong phòng đều đã nghe thấy’.
Đầu cô suy nghĩ hết việc này điến việc kia, Camila đã nói như thế sao? Cô ấy đáng ra không nên nói thì hơn. Lauren ngước nhìn cô gái nhỏ, người ấy vẫn đang ăn bữa tối trong vui vẻ, không mảy may đến những lời mình vừa nói.
Lẳng lặng, Lauren đem tô bỏ vào bồn rửa. Không nói thêm lời nào, cô bước lên lầu và nhốt mình trong căn phòng. Chỉ chực được ở riêng một mình, cô mới đưa tay vuốt tóc và bắt đầu đi đi lại lại.
Thánh thần ơi! Cô đang làm gì thế này? Cô thực sự có… cảm giác ư? Cảm giác với Camila? Không! Không thể nào!
Nhưng Camila mở ra cho cô một thế giới, thế giới này có sự an nhiên thanh thản mà người người ước ao, còn rất nhiều niềm vui và bất ngờ. Yên bình như thế, lại rực rỡ như thế, giống như sự mê hoặc lớn nhất kích thích cô. Camila nói: “Tớ yêu Lolo. Tớ muốn hôn Lolo”. Trước giờ có ai đã nói với cô những lời như thế chứ? Cô không hề tham lam một thứ dục vọng thể xác, nhưng cô khao khát sự hồn nhiên trong sáng kia, khiến cô muốn dốc hết sức mà bảo vệ lấy. Chỉ là sâu trong lòng luôn tồn tại một sự sợ hãi cô không dám nghĩ tới. Đến hôm nay Camila nói ra tất cả, sự sợ hãi ấy lại càng rõ ràng và nặng nề hơn, cô sắp xếp những ý nghĩ hỗn loạn, dần dần biết không có cách nào tự lừa dối mình nữa. Bỗng nhiên cô rùng mình.
Phải! Cô có cảm giác với Camila.
Lauren than thở và ngả mình xuống giường. Thật tệ. Tệ hơn cả tệ. Cô điên rồi. Sao cô lại có thể để bản thân mình gần gũi với cô gái trẻ ấy thế này? Cô luôn cho rằng mình rất dũng cảm, giờ mới biết hoá ra không phải như vậy, cô không dám, tuyệt đối không dám. Từ lúc nào cô trở nên yếu đuối như vậy chứ? Nếu bây giờ cô không màng tất cả vì Camila, nếu sau này Camila thay đổi và bỏ đi, cô sẽ rơi xuống vực sâu thẳm, sẽ mãi mãi không thể bò lên, trái tim lại tổn thương một lần nữa. Đến lúc đó, cô làm sao có thể chịu đựng được chứ?
Bởi vì Camila.
Cô gái mắt xanh lăn lộn và vùi đầu dưới gối rên rỉ, nguyền rủa bản thân. Lauren ghét cảm giác này hơn bất cứ thứ gì. Nhưng giờ đây cô đang trải qua cảm giác ấy, tâm trí chỉ toàn nghĩ về Camila.
Camila! Tại sao không phải là ai khác, mà nhất định phải là cô gái ấy? Tại sao phải là người mà cô luôn xem như kẻ thù không đội trời chung suốt ngần ấy năm? Lauren luôn muốn quên đi, quên Camila đi tốt biết bao… cho dù có thể quên một ngày cũng là tốt rồi. Bốn năm qua, cô thật sự đã quên, cho đến khi Camila đến đây, trong lòng Lauren liền biết cô xong rồi, cô không thể nào quên được. Nhưng bất kể cô đã cố thế nào, tự dối lòng mình ra sao, thì cô vẫn không có cách nào phủ định được Camila đang hiện diện nơi đây không hề có dấu vết nào của người cô từng rất ghét trong quá khứ.
Điều này phải chấm dứt. Cô cần phải ngăn chặn mọi ngõ ngách. Điều này không thể nào đi xa hơn thế này nữa. Bất chợt, cái suy nghĩ hôn lên bờ môi hồng mềm mại của Camila loé lên trong đầu và Lauren thấy tim mình đập thình thịch.
Cô phải ngăn chuyện này lại. Cô không thể phải lòng Camila được. Lauren biết rằng Camila thậm chí còn không có khái niệm ‘tình yêu’ là gì cơ mà.
Ngón tay cô rịn mồ hôi, từ từ lấy trong túi ra chiếc điện thoại, vội vã gõ thật nhanh.

[7:32 – Lauren] Ai đó có thể cho Camila ngủ nhờ tối nay không? Tớ không muốn cậu ấy ở phòng tớ.

Lauren cắn môi. Cô buồn bã tự lừa mình dối người quay mặt đi, biết rõ điều này thật tàn nhẫn, nhưng cô không thể để bản thân phải bị tổn thương một lần nữa. Nói đúng hơn, cô không thể để những cảm xúc với Camila lớn dần thêm nữa.

[7:34 – Dinah] Tớ sẽ lo liệu việc này. Cậu ổn chứ?

Lauren nhanh chóng ngồi dậy, khoá cửa phòng trong trường hợp Camila có ý định đi vào. Cô ngồi xuống giữa phòng và lấy cuốn phác thảo từ trong cặp ra, nhìn thẫn thờ trong một lúc lâu.

[7:39 – Lauren] Tớ ổn.

Cô khoá máy và xoay chiếc bút chì gỗ trên tay. Chẳng có gì thú vị nảy ra trong đầu để vẽ dù cô đã cố nghĩ thật nhiều. Cô cần phải xao lãng Camila.
Lauren nằm xuống, lấy tay ôm đầu và rồi lại nhìn thơ thẩn vào tờ giấy. Vài phút sau, trên tờ giấy trắng mỏng manh kia thoáng hiện lên hình ảnh của một đôi mắt.
Lauren nhìn chăm chú thật kĩ trước khi rên rỉ và quăng cây bút chì đi.
Mắt của Camila.
Đôi mắt của Camila. Gương mặt của Camila. Camila.
Camila!
Đó là tất cả những gì Lauren có thể nghĩ đến. Cô vội vàng xé toạt tờ giấy ấy ra, thảy nó vào một góc trong phòng. Lauren dán mắt xuống tờ giấy mới, cô cắn môi trong khi bắt đầu suy nghĩ ý tưởng cho một bản vẽ mới.
Đôi môi. Đôi môi của Camila.
‘Camila’.
Camila. Camila. Camila.
Lauren rít lên, cô chán nản bỏ cuộc và đẩy cuốn phác thảo xuống sàn nhà. Cô nằm dài trên sàn, ngước mắt nhìn trần nhà nứt nẻ, có một vài vết ố nước đã hằn lên trên đó. Lauren cũng không biết mình đang nghĩ gì, bất an mà hoảng sợ, cô rất ít khi sợ hãi, cho nên cảm giác này khiến cô run rẩy.
Điều này không tốt chút nào. Đó là những cảm xúc mới đối với cô, mãnh liệt mà rực rỡ như thế, giống như đốt cháy nơi sâu thẳm nhất trái tim cô, cô không dám nghĩ gì, và cũng cố gạt đi những cảm xúc ấy, cô không thể để bản thân nhận lấy bất kì điều gì thêm nữa.
Cô không để bản thân mình bị tổn thương. Nhất định là không.
Lauren cứ nằm đó, cũng chẳng biết bao lâu, cho đến khi tiếng thút thít ngoài kia kéo cô về lại thực tại. Lauren choàng người dậy khỏi sàn nhà và leo lên giường. Cô đeo tai nghe vào, bật nhạc thật to để không phải nghe thấy sự thất vọng của Camila khi Dinah giữ cô ấy lại.
Cuối cùng Lauren cũng ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ cô vẫn còn thấy Camila ở đó, rõ ràng như thế, lại mơ hồ như thế. Đương nhiên là vậy. Và dù là trong mơ, Lauren vẫn không thể nào điều khiển được cảm xúc của bản thân, dường như chỉ cần người đó là Camila, cô sẽ hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy gương mặt ấy, nụ cười ấy.
Lauren bị đánh thức bởi một âm thanh kì lạ. Lúc đầu, cô nghĩ chỉ là nghe nhầm và không bận tâm mấy nhưng vài phút sau, âm thanh ấy vẫn còn vang lên. Cô nghiêng đầu chậm rãi.
Hai tin nhắn hiện trên thanh thông báo.

[1:02 – Dinah] Chúng tớ gặp rắc rối.
[1:04 – Dinah] Laur, làm ơn.

Bối rối, Lauren ngồi dậy, gỡ tai nghe ra. Tiếng nhạc lập tức được thay thế bởi tiếng thổn thức từ phía bên kia bức tường.
Là Camila.
Lauren gạt bỏ tất cả mọi điều lệ của mình sang một bên. Cô vội vàng đặt chân xuống giường, bước ra khỏi phòng và từ từ mở cửa phòng Dinah.
Chiếc quạt trần trên đầu phát ra tiếng ù ù khe khẽ, Camila ngồi cuộn người trong một góc với đầu vùi vào chân. Dinah đứng cách đó vài bước, cũng không biết phải làm thế nào. Khi cô gái Polynesia thấy Lauren vào phòng, mới thở phào nhẹ nhõm.
“Tớ tưởng đã bắt cậu ấy ngủ được rồi, nhưng chưa được 10 phút sau cậu ấy lại thức dậy, còn la lói thế này”, Dinah lắc đầu và ngồi xuống cuối giường.
“Cậu là phương sách cuối cùng của tớ”.
Lauren nghe thế chỉ gật đầu khẽ. Cô đứng lưỡng lự trước cửa một lúc xem thế nào. Camila vẫn cứ khóc, cuối cùng Lauren cũng không chịu nổi tiếng thút thít liên hồi của cô gái nhỏ. Cô bước đến bên, chẳng hiểu sao lại dịu dàng đỡ lấy Camila.
“Những điều xấu không có thật, nhớ chứ?”, Lauren thì thầm. Camila quay mặt sang. Trong ánh mắt cô toàn là vệt nước, giữa căn phòng hơi tối, ánh mắt ấy như đang nuốt chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại, đan vào giữa bóng tối mênh mang trào lên, càng khiến trái tim Lauren chùng xuống.
Camila thấy Lauren bên cạnh liền khóc to hơn nữa, vừa khóc vừa nhào người về Lauren, cố khóc hết sức có thể như một đứa trẻ vòi kẹo. Lauren bị bất ngờ, cô ngả người vào tường và kéo Camila ngồi lên đùi, lắc lư cô gái nhỏ. Cô hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Dinah trong phòng, cứ thế dỗ dành Camila. Dường như vạn vật xung quanh đều trở nên không còn quan trọng nữa, việc quan trọng duy nhất lúc này là khiến Camila cảm thấy được an toàn.
Hai cánh tay của Camila choàng lấy vai Lauren, cô vùi mặt vào hõm cổ, lại tiếp tục nức nở không thôi. Lauren thấy xót, tự hỏi rằng cô gái nhỏ này đã khóc bao lâu rồi.
“Suỵt”, Lauren thì thầm, xoa lưng Camila.
“Cậu ổn rồi, có tớ ở đây”.
Cô dựa cằm trên đỉnh đầu của Camila, nhìn đăm chiêu vào bức tường nhạt màu đơn sắc và tiếp tục đung đưa.

“Laying near you, swear you can feel ‘em.
Reach your hand and try to touch this skin,
But it’s just you breathing

Torn fabric, wrapped around you,
Hands shaking, as you’re reaching out,
To cover that mirror now

No one can take this from you,
No we can’t carry this for you.

But you can stand if you want to,
Or fall if you want to.
I do feel same as you,

You can dance if you want to,
Or break if you want to.
I do feel same as you,
The same as you”.

“Nằm cạnh em, thừa biết rõ lòng em rung động.
Nắm tay em và khẽ chạm vào làn da ấy,
Nhưng sao chỉ nghe thấy hơi thở em đầy lạnh lẽo

Em cuộn người trong tấm vải cũ,
Những cái bắt tay kia chỉ là tấm bia chắn,
Để em che giấu nỗi lòng mình

Chẳng ai có thể lấy đi của em những ưu phiền
Cũng chẳng ai có thể mang đến cho em những niềm vui.

Nhưng em có thể đứng nếu em muốn đứng,
Hoặc ngã nếu em muốn ngã.
Anh cảm nhận được em,

Em muốn nhảy hãy cứ nhảy,
Muốn nghỉ ngơi hãy cứ dừng lại, em nhé.
Vì anh hiểu rõ em mà,
Anh vẫn luôn cảm nhận được như chính em.”

Giọng Lauren nhẹ nhàng, càng lúc càng nhỏ dần. Cô nhìn xuống cô gái đang nằm trong vòng tay chỉ để xem rằng cô ấy đã ngủ hay chưa. Thấy Camila đã lim dim đôi mắt, Lauren thở phào nhẹ nhõm.
Bất chợt, cô cảm giác có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình từ nãy giờ. Lúc này, Lauren mới thấy hận bản thân đã không nhớ rằng đây là phòng của Dinah.
“Kệ bà tớ đi, Jauregui”, Dinah cười mỉa mai.
Lauren chỉ lắc đầu, buông lỏng một bên tay và đứng dậy cẩn thận đỡ Camila lên. Vừa lúc đứng dậy, cô liền chú ý đến vết trầy xước lộ ra trên chân của Camila dù căn phòng chỉ có chút ánh sáng mờ bao phủ.
“Có chuyện gì thế?” Lauren hỏi, không giấu được sự lo lắng đang lộ rõ trên gương mặt khi nhìn thấy vết trầy, máu đã đọng lại và kéo ra một vệt dài trên chân Camila.
“Cậu ấy cứ cào chúng”, Dinah nhún vai và cắn môi.
“May sao tớ cũng ngăn lại được”.
Lauren nhanh chóng nhận ra thứ mà Camila cào vào. Vết sẹo từ vụ tai nạn vẫn còn nằm nguyên đó. Cô rùng mình với những ý nghĩ hiện lên trong đầu.
“Lần sau, có gì cậu cứ nói với tớ ngay”, Lauren căn dặn Dinah. Không đợi trả lời, cô cẩn thận dìu Camila về phòng mình.
Chúa ơi, cô gái nhỏ này cứ như là điểm yếu của Lauren vậy.
Khi về đến phòng, Lauren đặt cô gái nhỏ trên giường còn mình thì nằm phía đối diện. Cô xem lại lịch, lòng thầm mừng vì không có tiết nào vào ngày mai.
Vừa ngả đầu lên gối, Lauren cảm thấy có một ngón tay khẩy nhẹ mình. Cô không nhịn được, liền bật cười.
“Cảm ơn cậu, Lolo”, Camila thì thầm bên tai Lauren.
Lauren thầm cảm kích rằng đèn đã tắt, nếu không thì Camila sẽ thấy được đôi gò má của cô đang ửng đỏ hết lên.
“Ngủ ngon, Camz”.
Lauren thều thào trước khi nhắm mắt lại và ngủ một giấc sâu cùng với cô gái nhỏ bên mình.

[BHTT] Nắng ( Camren )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ